Chương 56

305 19 0
                                    

Chương 56: Thật sự rất trắng!

Những thứ vô tình, chắc chắn sẽ thiếu đi vài phần trơn tru. Sau đó Chu Tú Mẫn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thoải mái: Có phải bản thân quá rõ ràng không, rõ ràng giống như cô ấy rất đói khát, cô ấy không có ý như thế... cô ấy... cô ấy...

Vậy thì có ý gì?

Theo cách nói thịnh hành bây giờ của dân mạng chính là: Mọi người đều rất bận, gặp mặt không lên giường thì làm gì?

Hơn nữa, bọn họ cũng đang yêu đương nghiêm túc, cũng không phải làm loạn, cho nên... cho nên...

Chu Tú Mẫn an ủi bản thân, trong lòng có chút "khó chịu" tràn ra, bắt đầu chuẩn bị cho "chuyến du lịch tình yêu lãng mạn" của bản thân và Chu Sa: Ở đó có biển, chắc chắn phải mang theo đồ bơi, đáng tiếc lần trước uổng công mang đến Hoàng lăng, đồ lót xinh đẹp, chắc chắn phải mang, nếu không cẩn thận... hi hi... ngượng ngùng... còn phải mang kính râm, dép tông, túi xách, đồ biển các thứ, đều phải mang. Còn có đồ ăn vặt, iPad, một số bài hát nhẹ nhàng êm tai, hai quyển truyện tình yêu... không, là hai tập thơ lãng mạn văn nghệ... đều phải chuẩn bị.

So với sự trịnh trọng, không để phát sinh sai sót của Chu Tú Mẫn, Chu Sa biểu hiện rất... đơn giản: quần jean áo phông trắng, thêm đôi giày trắng đã cũ, cùng hai bộ đồ ngủ liền xuất phát, giống như chỉ là đi cùng mà thôi, hoàn toàn không nhập vai. Chu Tú Mẫn có chút ủ rũ, lúc này mới chú ý đến vấn đề, vấn đề này chính vì thường xuyên đi đào mộ nên bản thân đột nhiên quên mất: Giày quân đội đa phần đều mặc quần áo cũ của người ta, cho dù Chu Sa mặc đồ gì cũng đẹp mắt, nhưng suy nghĩ kia vẫn làm Chu Tú Mẫn không thoải mái. Sau này cô ấy phải tự mình cải tạo cho giày quân đội mới được. Chu Sa hoàn toàn không biết suy nghĩ của Chu Tú Mẫn, vẫn "bình tĩnh" đọc sách. Chu Tú Mẫn rất buồn bực, Chu Sa không có chút căng thẳng nào sao? Tại sao trái tim cô ấy lại thình thịch không ngừng? Nhưng... trang sách này... không phải Chu Sa đã đọc quá lâu rồi sao? Ban nãy cô ấy cố tình liếc được hàng chữ này, bây giờ vẫn là nó... ha, còn giả vờ? Chu Tú Mẫn đột nhiên "tâm tình vui vẻ", nhích lại gần "chụt" một cái lên mặt Chu Sa, Chu Sa bị giật mình, trên xe, bốn phía đều có người...

"Cậu... cậu làm gì đấy?" Chu Sa căng thẳng nhìn Chu Tú Mẫn, nói ra miệng không phải là "cậu đừng như thế" như Chu Tú Mẫn nghĩ, mà là hỏi cô ấy làm gì thế, Chu Tú Mẫn kiêu căng nhướng mày, thản nhiên, "Mình vui!"

Chu Sa không biết nói gì mới tốt, Chu Tú Mẫn lại nhích đến nói nhỏ vào tai cô: "Cậu căng thẳng à?"

Khuôn mặt trắng bóc của Chu Sa vốn đã ửng đỏ nay lại càng đỏ hơn, "Không có! Tại sao phải căng thẳng chứ?"

Chu Tú Mẫn cười hi hi nhìn cô, "Thế sao trang sách của cậu đọc lâu thế?"

Chu Sa ngây người, ngay tức khắc phản bỏ, nhưng giọng điệu không có sức thuyết phục, "Không... không có, mình đang suy ngẫm!"

"Xì!" Chu Tú Mẫn phì cười, nghiêng mắt nhìn cô, lại bày ra bộ dạng "lưu manh bắt nạt gái nhà lành", "Đừng sợ, chị sẽ yêu thương em!"

"..." Chu Sa nghẹn lời nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng chỉ ra: "Mình lớn hơn cậu đó!"

Chu Tú Mẫn: "..." trọng điểm của cậu... ôi... có phải là nhầm chỗ rồi không?

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ