Chương 107

185 12 0
                                    

Chương 107: Bậc thang dẫn vào địa ngục

"Chúng ta" của Chu Sa là chỉ bản thân, Giang Viễn Lâu, Béo và Chu Tú Mẫn, nhưng không bao gồm cô Trịnh, cho nên khi cô Trịnh muốn đích thân tham gia, biểu hiện đầu tiên của Chu Sa là kiên quyết phản đối, Béo cũng không đồng ý. Lí do phản đối của Chu Sa rất đơn giản, cô Chương ở đây không có người thân, giáo sư là người quen duy nhất của cô ấy, giáo sư phải ở lại trông nom.

Cô Trịnh lạnh lùng bác bỏ lí do của cô, "Em ấy không cần ai trông."

Chu Sa tức giận, loại tức giận này rất rõ ràng, con ngươi cũng tròn xoe, giống như khó mà tin được cô Trịnh có thể nói ra câu này.

Người khác khó mà hiểu được loại tức giận này, Chu Tú Mẫn lại hiểu, ngày trước hễ cứ nhắc đến chuyện về "Đàm Thi", dù chỉ là tùy tiện, Chu Sa cũng biểu hiện giống như muốn cãi nhau, huống hồ là một người còn sống sờ sờ. Nếu người kia không phải giáo sư của cô, nếu đổi lại là người khác, không chừng Chu Sa sẽ liều mạng với người ấy. Chu Tú Mẫn cho rằng Chu Sa mang theo một loại tâm lí anh hùng bảo vệ người yếu thế, có nhiều lúc, Chu Tú Mẫn cũng không quan tâm, thậm chí thấy nhàm chán, vô vị, nhưng Chu Sa là vậy, đây chính là Chu Sa, ai có cười nhạo kinh thường cũng cho qua, có nói với cô làm người nên nghĩ cho bản thân, xã hội này rất đen tối cũng vô dụng, cô cũng sẽ vĩnh viễn làm việc dựa theo "chính nghĩa" trong tim. Được rồi, bây giờ Chu Tú Mẫn cũng không ghét tính cách ấy của Chu Sa nữa, thậm chí có lúc còn sinh ra cảm giác kính phục, bội phục.

Đương nhiên, vào lúc này, với chuyện này, không có.

"Sao cô ấy lại không cần chứ ạ? Không phải cô ấy ra ngoài còn mang theo mấy người vệ sĩ sao? Những người đó cũng không phải bày ra chơi, cô ấy rất cần là đằng khác." Âm thanh của Chu Sa rất lớn, làm dáng vẻ "tôi phải cật lực tranh đấu", cô Trịnh trợn mắt: "Trước hết hãy làm rõ nghĩa của từ 'vệ sĩ' đã."

"Ý nghĩa của 'vệ sĩ' là người bảo vệ cô ấy, lúc cô ấy đau đớn ngất đi ai sẽ bảo vệ cô ấy? Ai ôm cô ấy về giường? Cô ấy không bò lên được thì phải làm sao ạ?"

"Em..." Cô Trịnh có chút nghẹn lời, bất đắc dĩ, "Tôi sẽ gửi em ấy đến chỗ dì tôi, dì ấy làm bác sĩ, có thể chăm sóc em ấy."

Chu Sa đột nhiên nhỏ giọng, "Nhưng cô có nghĩ đến cảm giác của cô ấy không ạ? Cô ấy chỉ quen mình cô thôi. Muốn bác sĩ, nhà họ Chương cũng đâu có thiếu."

Cô Trịnh nghẹn lời hoàn toàn. Được rồi, đây là do cô Trịnh sơ suất, người là do cô Trịnh nhặt về, bản thân Oa Oa bất an, lại vứt Oa Oa cho người lạ... tưởng tượng đến dáng vẻ sắp khóc kia... cô Trịnh lại chần chừ, nhưng không thể dẫn theo...

Lúc này Béo mở miệng. Nguyên nhân của Béo hoàn toàn khác với Chu Sa. Lí do phản đối của Béo xuất phát từ suy nghĩ sâu xa hơn: Giả thiết bọn họ bị bắt, tình huống sẽ biến thành thế nào? Bọn họ bốn người trẻ tuổi, có thể giả thành tình nhân đi du lịch, "gặp được mộ cổ, lại học khảo cổ, thế là hiếu kì mà tiến hành thám hiểm", lí do này cũng không có gì để đổ lỗi, cho dù không thoát thân, bên ngoài cũng có người nghĩ cách. Nếu nhiều thêm cô Trịnh, một người có thân phận giáo sư, xét về công hay tư, vô cùng khó bàn giao, nếu chuyện này còn mang theo ý định cá nhân, danh tiếng của cô Trịnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, tất cả là giả thiết, hắn không tin bọn hắn lại đen đủi đến mức này, nhưng nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng không thừa.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ