Chương 114

172 8 0
                                    

Chương 114: Bất ngờ

Cái gì gọi là "Có lẽ, nhưng em không biết", tách ra, rất dễ hiểu, mà hợp lại... sao lại cảm giác uyên thâm. "Có lẽ" biểu thị thừa nhận, tuy không chắc chắn, nhưng là kết cấu câu khẳng định, sau đó "không biết" lại là phủ định, trong ngữ pháp, hai lần phủ định bằng khẳng định, vậy một phủ định cộng một khẳng định thì bằng cái gì, ngoại trừ bằng sự uyên thâm của Triết học cùng sự chuyển động của não, Giang Viễn Lâu và Béo cũng không biết bằng gì. Bọn hắn bốn mắt nhìn nhau, im lặng, sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn thẳng sang Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn lúng túng nhìn bọn họ, bực tức, "Em nào biết. Em cũng đâu phải con giun trong bụng cậu ấy, làm sao em biết được?"

Giang Viễn Lâu và Béo lại nói chuyện bằng ánh mắt: Nhưng em có thể hỏi em ấy!

Chu Tú Mẫn: ...

Chu Tú Mẫn buồn bực, các anh không thể hỏi sao? Nhưng não vẫn chỉ thị: "Bọn mình nghe không hiểu. Là ý gì chứ?"

Giang Viễn Lâu và Béo nhìn sang, tán dương bằng ánh mắt: Good job!

Chu Tú Mẫn: ... Đời sống của hai người này thật thiếu thốn, bây giờ là lúc nào rồi. Sau đó rất lâu, không có tiến triển gì, Chu Sa lại làm biểu cảm càng hoang mang, "Mình không biết. Mình cảm thấy mình nên biết chỗ này, nhưng mình không biết."

Được rồi, lại là một câu nghe không hiểu.

Chu Tú Mẫn triệt để tức giận, "Nói tiếng người."

Chu Sa hoang mang nhìn cô ấy, Giang Viễn Lâu tương đối có tính người, dịu dàng khuyên giải, "Hay là, bạn học Tiểu Chu, em nói những nghi hoặc, không thể giải thích, không nghĩ ra trong lòng của mình đi, để xem bọn anh có thể cùng nghĩ cách giải quyết hay không."

Chu Sa dùng ánh mắt hoang mang nhìn hắn, giọng điệu như người mộng du: "Em rất nghi ngờ chỗ này."

Được rồi, Giang Viễn Lâu cắn lưỡi, không chỉ em nghi ngờ, tất cả mọi người đều nghi ngờ, được chưa?

Giang Viễn Lâu nhìn sang hai người còn lại: "Chúng ta quyết định đi, ở đây tiếp tục lần mò chút gì đó, hoặc quay lại tiếp tục dò mê cung?"

Chu Tú Mẫn và Béo đang suy nghĩ, đột Nhiên Chu Sa ủ rũ nói: "Chúng ta lên trên đi, ở đây không thể có lối vào." Chu Tú Mẫn dường như phản xạ theo quán tính hỏi: "Tại sao, lối vào cũng không nhìn thấy." Cô ấy ngừng lại, "Nếu không phải đàn anh Giang vô tình động phải vuốt rồng, chúng ta cũng không thể vào đây. Ở đây có lẽ còn một số cơ quan bí mật nào đó mà chúng ta không biết."

Biểu cảm của Chu Sa vẫn mang theo một chút hương vị khiến người ta mơ màng, "Ở đây có nhiều cơ quan lối vào như thế, có khả năng là lúc đó xây dựng để hợp táng Trương Quý phi. Nhưng sau đó trong cung bị hỏa hoạn thiêu rụi, bản đồ cũng mất rồi, mà người biết tình hình cũng đã bị bồi táng, cho nên cuối cùng Trương Quý phi mới được chuyển đến an táng ở Quảng An. Không ai lại đặt quan tài ở lối vào mộ chắn đường cả."

Giang Viễn Lâu nghi hoặc, "Theo mức độ phức tạp, cứ cho là có bản đồ cũng không dễ đi vào, huống hồ cũng không phải chỉ có một hai người mang theo quan tài đi vào, có lẽ nếu tính cả người ngựa, độ khó càng cao."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ