Chương 93

206 13 0
                                    

Chương 93: Tình cảnh

Hồi cấp Hai, Chu Tú Mẫn cũng theo trào lưu mà lật lật mấy cuốn tiểu thuyết Ngôn tình, nội dung tiểu thuyết chẳng có gì ngoài hai người yêu, sau đó trong nhà phá sản cần cứu hoặc người nhà phản đối ép buộc phải chia tay, hoặc bố hoặc mẹ bị tai nạn xe hơi, có thể chết, trước lúc chết còn hi vọng con mình cùng ai kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp, cuối cùng nam nữ chính trải qua rất nhiều năm, rất nhiều khó khăn, cuối cùng happy ending. Chu Tú Mẫn cảm thấy những trắc trở xảy đến vô cùng nực cười. Bản thân vốn là người ích kỉ bạc tình, hơn nữa trước giờ cũng không phủ nhận tính cách này, cô ấy cảm thấy nam nữ chính bên trong những cuốn truyện ấy thật sự rất đạo đức giả, không có cách nào nhìn thẳng. Nếu bản thân kiên định ai có thể ngăn nổi? Phá sản rồi nghèo một chút thì không thể kết hôn sao? Hơn nửa số người trên trái đất còn độc thân, còn phải cứu vớt, đằng ấy cho là mình là siêu anh hùng mặc quần lót ngoài quần dài chăng? Chết bệnh, chết tai nạn xe hay chết thế nào đó thì cũng chết rồi, người chết rồi có thể ngăn cản cái rắm. Cặn bã chính là những kẻ đạo đức giả, một đống lời thừa thãi, trách này trách nọ, chưa từng nghĩ tới cái sai của bản thân, còn sống thì nên chia tay, còn kết thúc hạnh phúc cái rắm. Nhưng lúc này, Chu Tú Mẫn cảm nhận được một chút túng quẫn từ tình tiết bên trong, túng quẫn hơn cả túng quẫn với tình tiết nhà phá sản phải cùng vị tổng giám đốc nào đó kết hôn để giúp đỡ gia đình, vì người nhà phản đối không thể không tách ra hay "nguyện vọng cuối cùng trước khi chết". Cô ấy cảm nhận được cái gọi là "tiến thoái lưỡng nan". Có lúc Chu Tú Mẫn hi vọng bản thân vẫn là bản thân trước đây, cứ ích kỉ, không kiêng sợ điều gì, như thế cô ấy mới có thể đơn thuần lựa chọn Chu Sa hay phương thuốc của Chu Sa.

Chu Tú Mẫn như linh hồn vật vờ suốt mấy ngày, Chu Kính Nhân đến tìm cô ấy hai lần, Chu Tú Mẫn không muốn gặp, nhưng lại nghĩ bản thân có thể trốn đi đâu? Hắn muốn bắt cô ấy có khó gì, hà tất? Hơn nữa, Chu Tú Mẫn sợ hắn đi tìm Chu Sa, cho nên Chu Tú Mẫn cứng rắn đi gặp Chu Kính Nhân, mỗi lần gặp đều cúi đầu nhìn ngón chân, làm bộ mặt "bất kể đông tây nam bắc, em vẫn đứng lù lù bất động". Chu Kính Nhân cũng không khuyên nhủ dài dòng lằng nhằng, hắn nhìn bộ dạng dầu muối không vào của Chu Tú Mẫn mà buồn bã, trước đây chỉ cần có tiền liền có thể dao động được cô ấy, bây giờ ngay đến tiền cũng không cần, hắn còn có cách gì chứ? Chu Kính Nhân chỉ có thể u oán trong lòng, thở dài một tiếng: "A Mẫn, em không thể nghĩ cho anh cả sao?"

"Vậy anh cả có suy nghĩ cho em không? Chu Tú Mẫn khẽ mở miệng, đầu vẫn cúi thấp, giống như trên cổ đang đeo cục chì nặng không ngẩng lên được, "Bây giờ chúng ta khó khăn cũng chỉ làm tạm thời, nhưng em mở miệng rồi thì đó là chuyện cả đời. Em yêu cậu ấy, là thật lòng thật dạ, cậu ấy là một người rất tốt, có thể tùy ý để em lợi dụng, nhưng chuyện này em không thể lợi dụng được."

"Em..." Chu Kính Nhân không biết cũng không muốn thảo luận thật giả của vấn đề, nó vượt quá phạm vi nhận thức của hắn. Hắn thở dài một cái, "Em không mở miệng được thì để anh."

Chu Tú Mẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, âm thanh vẫn khẽ khàng, nhưng lại mang theo ý chí kiên định bên trong, không cho phép, kháng cự lại, "Anh cả, em biết anh thương em, ngay cả em yêu đương đồng tính anh cũng không nói gì. Đây là chuyện em rất cảm kích anh, nhưng..." Cô ấy đứng ở một bên, âm thanh đột nhiên nặng như ngàn cân, mạnh mẽ rơi lên người Chu Kính Nhân... "Nếu anh dám động vào cậu ấy, em sẽ không tha thứ cho anh!" Ánh mắt Chu Tú Mẫn nhìn Chu Kính Nhân mang theo một loại tuyệt tình đến triệt để, Chu Kính Nhân quen ăn to nói lớn, cũng vô thức cảm nhận được một luồng khí lạnh, sau đó tức giận, anh là anh trai em, có thể không sánh được bằng một người ngoài sao? Rồi lại không biết làm sao, sao tính cách con bé lại thành ra như thế? Mình thật sự chiều hư nó rồi sao? Sau đó triệt để không tức giận nữa, chỉ ngây ra nhìn Chu Tú Mẫn, cô nhóc của hắn thật sự trưởng thành rồi, năm đó rõ ràng mới cao đến đầu gối hắn, mỗi lần hắn đi làm về đều ôm lấy chân hắn rồi gọi "an an an (anh anh anh)". Nghĩ lại quá khứ, vành mắt Chu Kính Nhân có chút ươn ướt, hắn kìm nén cảm xúc của bản thân, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng không lên tiếng, thế là hắn không nói một lời rời đi. Chu Tú Mẫn cũng không níu giữ, im lặng ngẩn người.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ