Chương 123

178 12 0
                                    

Chương 123: Nhanh chóng ra ngoài

Chu Tú Mẫn nhìn biểu cảm của cô, cũng vui mừng, "Nghĩ ra rồi à?" Chu Sa cũng không trả lời cô ấy, chỉ vội vàng lấy giấy bút, đột nhiên nhớ ra không mang theo những thứ này, thế là đổi thành vẽ xuống đất, Chu Tú Mẫn ngồi xổm bên cô nhìn, chỉ nhìn thấy cô vẽ gì đó giống như một kết cấu kiến trúc. Tay Chu Sa vẽ quá nhanh, lớp bụi trên mặt đất lại quá mỏng, không đủ để hình thành một bức vẽ rõ ràng, Chu Tú Mẫn không nhìn rõ. Chu Sa nhíu mày, vẽ lên kí hiệu ở những chỗ không rõ ràng trên bức vẽ kia, hiển nhiên đang tìm ra đáp án chính xác, sau đó nắm lấy la bàn rơi vào trầm tư, sau đó lại vẽ thật nhanh lên bức vẽ ban nãy, rồi mím môi, hỏi một câu, "Tú Mẫn, lúc trước cậu nói chúng ta đang trong trạng thái 'lên núi' đúng không?"

"Không! Nếu dựa theo người công nhân kia nói 'bên ngoài là sườn núi', có lẽ bây giờ chúng ta sẽ ở đáy vực."

"Ừm!" Chu Sa mơ hồ đáp lại, lộ ra biểu cảm bối rối lại giống như trầm tư, sau đó đứng lên, "Chúng ta đi thôi!"

Chu Tú Mẫn nhanh chóng xách ba-lô lên, Béo không do dự ngồi xổm xuống để Giang Viễn Lâu nâng ông già lên lưng hắn, tất cả những động tác này nhanh chóng hoàn thành, chỉ có A Thanh còn đang mơ màng không hiểu, không biết làm thế nào, nhìn bọn họ. Giang Viễn Lâu nhận lấy ba-lô từ tay Chu Tú Mẫn, kéo tay A Thanh đưa cho Chu Tú Mẫn, "Đi theo chị này."

Nhóm người cẩn thận ra khỏi kho lương thực, Chu Tú Mẫn đi sau Chu Sa, Chu Tú Mẫn dắt tay A Thanh, Béo cõng ông già, Giang Viễn Lâu đi cuối. Ai nấy tim đập chân run như đi trên lớp băng mỏng, mà không biết mặt sẹo đã bỏ mạng xuống hoàng tuyền, tên Jack còn sống sót, lại càng sợ bọn họ.

Một đường bình an vô sự, bọn họ ngạc nhiên nhưng cũng không dám thả lỏng, khi đi đến một đường hầm, Chu Tú Mẫn và Chu Sa rất quen thuộc đường hầm như thế này: Khi hai người tham gia khai quật ngôi mộ nghi là mộ Tần Vương cũng có kiểu đường hầm y hệt như thế, nhưng đường hầm trước mặt sâu hơn không biết bao nhiêu lần so với ngôi mộ nghi ngờ kia. Trong cung điện ngầm rộng lớn như thế, nếu không phải Chu Sa, liệu bọn họ có thể tìm thấy không? Chu Tú Mẫn lại lần nữa cảm thấy được "khoảng cách", cho dù đây không phải là lúc thích hợp để thương tâm cảm thán, Chu Tú Mẫn vẫn tan vỡ.

Trong đường hầm, Chu Sa đi rất chậm. Các bức điêu khắc đá ở hai bên đường hầm trải qua thời gian bào mòn vẫn tinh xảo rung động lòng người, yên lặng bảo vệ hai bên đường hầm từ hạ sang thu, từ ngày sang đêm, hạc tiên quay đầu rỉa cánh, đàn ngựa cúi đầu uống nước, rùa thọ ngậm linh chi cỏ tiên trong miệng... bọn chúng không có sinh mạng, nhưng càng quan trọng và cát tường hơn so với sinh mạng. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, mọi người hoặc sẽ sửng sốt sẽ reo hò hoặc cũng có thể nghe được tiếng cảm thán đẹp đẽ từ giáo sư kính yêu: Đẹp biết bao! Thật đẹp quá! Nhưng lúc này, bọn họ không có tâm tình ấy, có quá nhiều cảm giác "không giống bình thường" giày vò sự yêu thích, bây giờ, bọn họ chỉ muốn ra ngoài. Nhanh chóng!

Chu Sa dừng lại, những người khác căng thẳng nhìn cô. Sau này Chu Tú Mẫn nhớ lại cảm giác khi đó, nói bọn họ giống như những kẻ chạy loạn, mắt lung linh đợi cô đút đồ ăn vào miệng. Chu Sa đang quan sát con hạc tiên trước mặt, tạo hình hạc tiên đẹp đẽ, tư thế tuấn mĩ, một chân đứng vững, vô cùng đẹp đẽ, khẽ ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn, cái mỏ dài đang ngậm con rắn xanh? Không thể trách nhóm Chu Tú Mẫn, bọn họ đã phát điên với đám sinh vật trơn bóng bò qua bò lại kia rồi, nhìn thấy thứ dài dài đó trực giác liền phản ứng nó là rắn.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ