Chương 29

333 18 4
                                    

Chương 29: Thân ái

"Mình rất muốn chạy thật nhanh về phía cậu..."

Câu nói này khiến Chu Tú Mẫn trằn trọc đến nửa đêm, trong lòng có một loại ngọt ngào mà buồn bực, nghĩ đi nghĩ lại những lời này, và còn cái "đập tay" thân thiết, ánh mắt đó nụ cười đó, từng cử chỉ hành động, từng câu từng chữ. Nghĩ nhiều quá, đến cuối cùng Chu Tú Mẫn vẫn không biết những điều đó vốn đẹp đẽ hay bị bản thân tưởng tượng thành đẹp đẽ nên mới đẹp đẽ như vậy. Sau đó miễn cưỡng tiến vào giấc ngủ, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, cô ấy cũng không có tâm tình ngủ nướng, mạnh mẽ bò dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi học.

Đến trường, mới 6 giờ 15 phút sáng, giờ này có lẽ Chu Sa đang chạy bộ ở sân vận động, nhưng tối qua cô vừa uống say, Chu Tú Mẫn không chắc, lại sợ cô không mang điện thoại, gọi đến sẽ làm phiền giấc mộng của người khác, cho nên cô ấy đi đến kí túc xá của Chu Sa. Cửa phòng nửa đóng nửa mở, nói vậy là người này vẫn chăm chỉ dậy sớm chạy bộ rồi. Chu Tú Mẫn trợn mắt một cái, đi đến sân vận động.

Quả nhiên Chu Sa ở sân vận động, cả một cái sân lớn như thế, chỉ có một mình cô chạy bộ. Chu Tú Mẫn đứng một bên hét: "Chu Sa! Chu Sa!" Hét lên hai tiếng Chu Sa mới nghe được, vội chạy lại chỗ cô ấy, Chu Tú Mẫn cũng bước đến.

Chu Tú Mẫn bất mãn hỏi: "Sao cậu có thể dậy sớm thế chứ?"

"Trước giờ mình đều dậy sớm thế mà. Sao cậu đến trường sớm thế?" Chu Sa nghi hoặc hỏi ngược lại. Chu Tú Mẫn không quan tâm đến câu hỏi của cô, nói, "Nhưng không phải tối qua cậu say rượu sao? Sao có thể dậy sớm thế... không đau đầu sao? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không phải mình nói mình không say à?"

Chu Tú Mẫn hừ lạnh, "Thôi đi, tối qua đến đứng còn không vững, không phải tôi kịp thời đỡ cậu, cậu sớm đã lăn xuống bậc thang rồi."

"Không cẩn thận bước hụt thôi. Không sao, uống chút nước, ngủ một giấc là khỏe."

"Đau đầu không?"

"Bia thôi mà. Trong thôn bọn mình toàn uống mấy loại rượu nặng thôi. Mình ngửi quen rồi, không sợ."

"Cậu ngửi quen hay là uống quen? Cậu uống rượu hả? Nếu không ngửi thôi mà cũng có thể luyện tửu lượng sao?"

"Không uống. Nhưng không sợ. Hàm lượng cồn trong bia không cao. Còn cậu? Ổn không?"

"Muộn thế mới hỏi... cậu thật chậm chạp."

"Được rồi, mình nhìn cậu vẫn ổn mà. Muốn chạy chung không?"

Chu Tú Mẫn chần chừ: "Bỏ đi, chạy rồi đổ mồ hôi, không có chỗ tắm rửa thay quần áo, hôi chết mất. Cậu chạy đi."

"Thế cậu làm gì?"

"Tôi ngồi đây đọc sách."

"Ừ! Vậy đợi lát nữa cùng đi ăn sáng nhé? Mình đi chạy đây."

"Đi đi." Chu Tú Mẫn vẫy vẫy tay, Chu Sa tiếp tục chạy bộ, Chu Tú Mẫn ngồi trên sườn dốc đọc sách. Khoảng chừng mười, hai mươi phút sau, trên sân vận động dần có nhiều người đến chạy bộ hoặc đến đọc sách. Chu Tú Mẫn được những cơn gió mát thổi qua, tâm tình rất dễ chịu, khiến cô ấy có chút buồn ngủ, vừa hay lúc đó Chu Sa chạy xong, hai người cùng nhau hướng về kí túc xá. Chu Tú Mẫn đợi Chu Sa ở nhà ăn, Chu Sa quay về phòng tắm rửa thay quần áo.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ