Chương 81

402 22 1
                                    

Chương 81: Cậu ba Lâm

Cho dù Chu Kính Nhân có lòng tốt hay ý định gì, Chu Tú Mẫn cũng không muốn để hắn tiếp xúc với Chu Sa, những người khác trong nhà cũng thế, thậm chí còn muốn duy trì khoảng cách càng xa càng tốt. Khoảng cách không những sản sinh cảm giác tốt đẹp mà còn là an toàn. Nếu người nhà của Chu Tú Mẫn phát hiện ra quan hệ của bọn họ, anh cả muốn đánh chết cô ấy hay Chu Sa cũng không phải không có cách. Chu Tú Mẫn không muốn khóc lóc bị tống ra nước ngoài, ngàn dặm xa xôi quay đầu lại, không biết người đã ở nơi nào, nghĩ thôi cũng đủ bi thương, cô ấy không muốn như thế. Yêu đương, đương nhiên phải ở cạnh nhau, nếu không yêu cái gì? Yêu không khí à? Đừng nói cái gì mà xa cách ngàn dặm chỉ cần người bình an, Chu Tú Mẫn không tin mấy lời đó, cho nên ý thức đến việc đảm bảo an toàn. Tuy sau này Chu Kính Nhân có ngầm đánh tiếng mấy lần, nhưng đều bị Chu Tú Mẫn trả lời qua loa. Chu Kính Nhân cũng không xác nhận được chuyện này, cũng không thể trực tiếp xông đến trước mặt Chu Sa rồi nói, "Ôi chao, em cứu em gái anh, cảm ơn em nhé", nhìn thấy Chu Tú Mẫn lại lập lờ cho qua, tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ cô em gái không muốn nhớ lại những chuyện kia, dù sao mặt mũi trắng bệch nằm trong bệnh viện lâu như vậy cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, cũng quẳng chuyện này sang một bên.

Không lâu sau, kì nghỉ hè lại đến rồi. Khi còn học năm nhất, đám sinh viên lớp Khảo cổ bận bịu muốn chết, lên đến năm hai năm ba lại nhàn hạ, rất không quen. Lúc đầu nói không có kiến thức, không có kĩ thuật, chỉ đơn giản là bán sức lao động, bây giờ một bụng kĩ thuật học vấn, nhưng hai tay lại nhàn nhã không thôi, cô đơn quá. Vây quanh các giáo sư than vãn, oán khí ngất trời: Lớp Lịch sử người ta đến thảo nguyên xinh đẹp cưỡi ngựa nghe ca vui vẻ cười nói, sau đó còn được dẫn đi tham quan lăng tẩm của vị đại vương nào đó, mấy người giám định cũng đến đội khảo cổ nào đó ở Lạc Dương cung cấp kĩ thuật nhân lực, ngay cả lớp Quốc họa bình thường dùng chín chiếc gậy đuổi đánh cũng không chịu nhấc mông người ta cũng đi hái hoa thơm... không phải, là hóng gió. Giáo sư, thân là trụ cột của khoa Khảo cổ, chúng em làm sao có thể nhàn nhã như thế, cái này không khoa học. Giáo sư, cho chúng em góp sức đi ạ.

Chu Mỹ Đích rất ung dung: Các em sinh viên, nhàn nhã là thả lỏng trước khi bận rộn, các em thả lỏng, thả lỏng đi.

Đám sinh viên hu hu: Giáo sư, thả lỏng nữa là gục đấy ạ.

Giáo sư Trịnh mắng bọn họ: Lúc bận thì ngày ngày gào khóc sống dở chết dở, nhàn hạ thật rồi, lại ngày ngày chê nghèo đến trúng độc, mấy đứa thích bị ngược đãi à? Mấy đứa không thể giống người bình thường yêu đương xem phim chơi game hay sao? Tôi nói cho các em biết, bây giờ không yêu, sau này các em muốn yêu cũng không có cơ hội đâu.

Đám sinh viên vui rồi: Giáo sư, cô thì sao ạ?

Cô Trịnh rất thản nhiên: Tôi kết hôn rồi.

Đám sinh viên bị sốc: Nà ní? Không thể nào! Ai dám lấy cô Trịnh chứ?

Lời của cô Trịnh như hòn đá ném xuống khiến lớp lớp sóng dâng trào, đám sinh viên thi nhau bàn luận, hiếu kì đạt đến đỉnh điểm, giáo sư nữ hán tử hung dữ như thế, mẹ hổ như thế, tuyệt đối là vì dân trừ hại, tuyệt đối là phong thái anh hùng đáng để ngưỡng mộ. Mọi người nghe ngóng khắp nơi nhưng cũng không ai biết chuyện, sau đó từ miệng của một vị giáo sư "không tiện tiết lộ danh tính" nào đó mới vỡ lẽ: Miệng cô Trịnh ấy à... ai dám cưới cô Trịnh, gả cho thượng đế đi.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ