Chương 45

433 25 6
                                    

Chương 45: Yêu thích

Cảm giác yêu thích ngày càng nồng đậm, đầy ắp như sắp tràn ra.

Tối qua Chu Tú Mẫn quá hưng phấn, không ngủ được, gần sáng mơ mơ màng màng mới thiếp đi. Cô ấy không ngủ được, đương nhiên cũng không cho phép Chu Sa ngủ, kéo tay Chu Sa muốn cô nói chuyện với mình. Sau đó Chu Sa nắm lấy tay Chu Tú Mẫn rồi ngủ mất, cô ấy mới không nói nữa. Tay Chu Sa sống chết nắm lấy tay Chu Tú Mẫn, thời gian quá lâu, Chu Tú Mẫn có chút căng cứng, nhưng lại không nỡ rút ra, chỉ cảm thấy hài lòng yêu thích. Yêu thích khiến người ta không ngủ nổi, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt. Những suy nghĩ linh tinh bay đến tận trời xanh, nghĩ về trước đây, nghĩ về những chuyện phát sinh tối nay, nghĩ về sau này, cô ấy kiên định thề rằng, nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc bên Chu Sa.

Nghĩ tới ngọt ngào, nghĩ tới yêu thích, khiến Chu Tú Mẫn hoàn toàn không buồn ngủ, sau đó khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng rất nhanh liền tỉnh, lại nhớ lại những lời nói cùng nụ hôn tối qua. Tối qua đã suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không thể khống chế bản thân nghĩ lại, giống như dù có nhớ lại bao nhiêu lần cũng không đủ. Mỗi lần nghĩ đều yêu thích ngọt ngào khiến trái tim rung động, muốn hét lên tuyên bố với cả thế giới: Tôi yêu rồi. Tôi rất thích cậu ấy!

Cô ấy cười ngốc nghếch, nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ của Chu Sa, chỉ cảm thấy tất cả những dây dưa khó chịu trước đó đều chẳng phải là chuyện gì to tát, một câu "thích" là có thể trả lại tất cả. Chu Sa bị Chu Tú Mẫn nhìn tới tỉnh giấc, mở mắt ra, liền nhìn thấy Chu Tú Mẫn ôm đầu Chu Sa nhìn cô cười ngọt ngào ngốc nghếch. Lúc đầu còn mơ màng, sau đó mới phản ứng lại, trên mặt như có "tia chớp xoẹt qua" nóng lên, sau đó càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ... Chu Tú Mẫn cũng rất lúng túng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Chu Sa như thế, liền cảm thấy tự do tự tại.

"Chào buổi sáng!" Chu Tú Mẫn lên tiếng chào hỏi.

Chu Sa có chút ngại ngùng dịch chuyển tầm mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bóc khẽ ửng hồng khiến Chu Tú Mẫn có một loại kích động muốn hung hăng cắn một miếng, "Chào buổi sáng!"

"Sao dậy sớm thế, không ngủ thêm một lát?"

"Không ngủ được."

"Sao thế?"

Đương nhiên Chu Tú Mẫn không thể nói vì nghĩ linh tinh nên không ngủ được, liền tùy tiện nói: "Đau chân! Tối qua đi xa quá."

Đột nhiên Chu Sa gấp gáp, "Sao cậu không nói sớm, mình xoa bóp cho cậu." Cô bò tới, bắt lấy chân Chu Tú Mẫn, nhẹ nhàng mát xa dọc theo mắt cá tới bàn chân. Trong lòng Chu Tú Mẫn ngọt ngào, cũng bị cô sờ tới ngứa ngáy, ở trên giường khẽ cười. Chu Sa mát xa một chân xong, lại xoa bóp đến chân kia, luân phiên xoa bóp hai bàn chân một lúc lâu, sau đó hỏi, "Đã đỡ hơn chưa?" Chu Tú Mẫn hài lòng nói, "Ừm!"

Chu Tú Mẫn quay đầu, tay chống cằm nhìn cô chăm chú, Chu Sa bị cô ấy nhìn không biết làm sao, "Sao... sao thế?"

"Không sao. Chỉ là cảm thấy cậu rất tốt." Chu Tú Mẫn nói xong liền ngả đầu xuống gối, trong lòng nghĩ như thế, nhưng nói ra miệng, không tránh được cảm giác ngượng ngùng.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ