Chương 152

284 10 0
                                    

Chương 152: Nhìn không vừa mắt

Trên mạng có vô số bức ảnh hài hước về tình trạng về quê ăn Tết: Lúc về gầy gò, lúc đi béo một vòng. Chu Sa không đến mức béo một vòng, nhưng qua năm mới cũng thật sự có thêm vài cân thịt, Chu Tú Mẫn rất vui vẻ. "Tăng thêm năm bảy cân nữa là đẹp." Cô ấy hay nói những lời giống như tiếc nuối như thế, tiếc rẻ không thể khiến Chu Sa hít không khí cũng tăng cân, giống như quả bóng bay, "phì phì" thổi vài hơi là phình ra. Cái gì mà bổ máu, cái gì mà bổ xương, bổ nội tạng bổ não, cả ngày Chu Tú Mẫn đều bận lo liệu đồ ăn cho Chu Sa, anh trai bảo đi giám định đồ cổ Chu Tú Mẫn cũng nhất quyết không đi, nói bận lắm, khiến Chu Kính Nhân tức xì khói đầu, "Bận cái rắm, mày dính ít một lúc thì chết à?"

Chu Tú Mẫn làm như thể đương nhiên, đương nhiên đến mức khiến Chu Kính Nhân muốn tức mà không tức nổi, "Sẽ!"

Chu Kính Nhân: ...

Chu Tú Mẫn không chịu đi, Chu Kính Nhân chỉ đành đến tìm cô ấy. Nhưng cho dù như thế, Chu Tú Mẫn vẫn phải thu tiền, giá cả cũng không thấp, rồi đặt cho nó một khẩu hiệu đẹp đẽ: Nhân tình là nhân tình, làm ăn là làm ăn.

Chu Kính Nhân tức đến gân xanh trên mặt nổi lên, "Cái rắm, mày cứ nói thẳng là mày nghèo không được sao?"

Chu Tú Mẫn thở dài: "Anh, nhà em một nhà lớn bé đang chờ em nuôi, anh đừng làm khó em."

Chu Kính Nhân: ...

Chu Kính Nhân muốn phỉ nhổ cũng bất lực. Em gái nó, lấy đâu ra một nhà lớn bé, anh đây lúc nào cần mày nuôi? Mày cũng đầy việc còn gì.

Ai biết Chu Tú Mẫn rất không nể mặt, anh đem anh tính vào "một nhà lớn bé", nhưng em không tính đâu nhé. "Sau này em và Chu Sa sẽ nuôi chó mèo, như thế là có lớn có bé rồi."

Chu Kính Nhân: ...

Chu Kính Nhân muốn dùng đống tiền đè chết Chu Tú Mẫn ... nếu có thể! Lúng túng, không phục, tức giận đưa tiền, nhìn mặt mày Chu Tú Mẫn nở hoa đặt tiền vào ngăn kéo, hắn có một loại xúc động mãnh liệt muốn cướp về – không phải hắn keo kiệt, mà là nhìn không nổi dáng vẻ thấy tiền sáng mắt của Chu Tú Mẫn – mạnh mẽ ép lại kích động trong lòng, hắn tận lực bày ra dáng vẻ quan tâm mà anh cả nên có, "Kia... tốt hơn chút nào chưa?"

"Tốt lắm, nuôi béo thêm năm cân nữa... là vừa đẹp."

Chu Kính Nhân có chút sửng sốt, không cẩn thận lí giải thành: Nuôi béo thêm năm cân nữa là có thể kéo đến lò mổ rồi. Giật thót cả mình. Chu Tú Mẫn nhìn biểu cảm kì quái của hắn, đen mặt lại, đoán được hai ba phần suy nghĩ của hắn, hung dữ tức giận nói: "Anh cả... anh nghĩ đi đâu thế!" Giọng điệu không phải nghi vấn, là trần thuật.

Chu Kính Nhân khụ một tiếng, làm dáng vẻ oai phong lẫm liệt nhìn cô ấy, "Cái gì? Nói gì?"

"Kiên quyết phủ nhận biểu thị anh đang chột dạ... Bỏ đi. Không tính toán với anh." Chu Tú Mẫn cười híp mắt nhích lại gần hắn, "Anh cả, anh nói xem, anh gả em gái thì cho bao nhiêu của hồi môn?"

Chu Kính Nhân đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ thân thiện của Chu Tú Mẫn, lại cảm thấy vô sự hiến ân cần, không phải gian thương cũng là trộm cắp, không tự nhiên muốn rời đi, sau đó, khựng lại, "Tại sao không phải lấy vợ?" Hắn phản xạ hỏi, hỏi ra miệng, lại cảm thấy, câu này rất...

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ