Chương 115

173 12 0
                                    

Chương 115: Nguy cơ xuất hiện

Giang Viễn Lâu rất oan, Béo càng oan. Bọn họ đi vào căn phòng kia, đương nhiên không thể đứng yên bất động, tóm lại phòng to như thế, trừ phi trong phòng xuất hiện cơ quan đột nhiên khởi động như trong phim ảnh khiến mặt đất "cạch" mở ra một cái động lớn nuốt bọn hắn xuống, nếu không nhìn ba trăm sáu mươi độ, nhìn cánh cửa, nhìn cột nhà, cũng không có việc gì làm. Hai người đàn ông đương nhiên không thể tụ lại một chỗ, thế là một người sang trái một người sang phải. Kết quả đi mãi đi mãi, Giang Viễn Lâu phát hiện một cánh cửa khác biệt, vẫn là cửa đỏ, nhưng cửa này, lại vẽ một con giao long khác biệt, suốt dọc đường bọn họ đến đây, nhìn thấy cửa đỏ nhưng không có bức vẽ nào. Giang Viễn Lâu kích động, gọi Béo một tiếng, "Béo, cánh cửa này khác biệt này, tao vào trong xem đây." Cánh cửa mở một nửa, cũng có một ngưỡng cửa, Béo đứng bên cạnh còn có cột rồng, cảm thấy hình dáng những con rồng này có chút khác biệt, nên cũng không chú ý đến hắn. Kết quả Giang Viễn Lâu vừa vào, chưa kịp nhìn trái nhìn phải, liền bị một bóng đen vụt qua đập vào gáy, sau đó đèn pin của Giang Viễn Lâu chiếu sang Béo, Béo híp mắt nhìn thấy Giang Viễn Lâu đang vẫy tay với mình, hét lên "làm gì đấy". Béo kì quái đi đến, vừa đi đến, ánh sáng từ đèn pin chiếu vào kích mắt, Béo tự nhiên phản xạ chặn lại, kết quả bị người hung hăng đá một cái. Béo học võ, phản ứng cũng nhanh nhẹn, nhưng người kia còn nhanh hơn, như thể bạt mạng đá Béo nằm sấp xuống đất, trực tiếp đi đường quyền đánh thẳng lên đầu Béo, thiếu chút nữa khiến hắn vỡ đầu. Đầu hắn ù ù ù, điều duy nhất hắn nghĩ được chính là: Chơi lớn quá! Sau đó, Béo cảm giác có thứ gì đó lành lạnh sắc nhọn kề lên cổ hắn, không cần đoán, đương nhiên là con dao siêu sắc, chỉ cần nhát cứa nhẹ của con "chó điên" này là có thể cắt lìa cổ họng hắn. Béo bị con dao lạnh kia kích động đến mẫn cảm, não bộ đột nhiên phản ứng vẫn còn hai đàn em đang ở cánh cửa khác, dưới tình huống cấp bách, cũng nhân cơ hội không gian tối tăm, việc duy nhất hắn có thể làm chính là rút từ trong túi ra bọc giấy thuốc mà Chu Sa cho hắn vứt xuống đất. May mà tay chân còn linh hoạt, nếu không một giây ngắn ngủi như thế cũng không móc ra nổi, túi áo còn có cúc. Người kia lấy đèn pin của Giang Viễn Lâu và Béo, rọi lên mặt Béo, Béo bị ánh sáng mạnh chiếu lên không thể không nhắm mắt, chỉ thấy được khuôn mặt người kia rất hung tợn, hình như trên trán còn có vết sẹo.

"Hi hi, người anh em, đưa đến cửa rồi. Cảm ơn. Đứng lên!" Người đàn ông kia cười đùa cợt nói, âm thanh khàn khàn giống như dùng hết sức để phát ra từ cổ họng, giọng rất trầm, âm thanh nhỏ như không thể nghe thấy. Béo biết do quá khát nước, xem ra những người đó cũng chui vào ngôi mộ này, bị mê cung chặn lại không ra được rồi cạn kiệt lương thực, lúc này bọn hắn lại đưa đến cửa, thật là ngu chết mất. Béo muốn tát cho mình một bạt tai, dọc đường bọn họ quá "thuận lợi", chỉ chăm chăm đề phòng cơ quan nguy hiểm mà quên đề phòng người, cũng chỉ có thể trách bản thân, ai mà ngờ được, lại hi vọng em gái Chu Sa và Chu Tú Mẫn cảnh giác, có thể phát hiện tín hiệu hắn lưu lại, đừng để người ta giăng lưới bắt một mẻ.

Âm thanh người đàn ông kia từ hưng phấn đùa cợt – nếu có đồ – đổi thành hung dữ, khát máu. Béo cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không để người kia sẽ nhìn thấy Chu Sa và Chu Tú Mẫn, hắn vội vàng đứng lên. Người đàn ông kia hiển nhiên là người trong nghề, cũng cảm giác phải nhanh chóng rời khỏi đây nhanh một chút mới để Béo đứng dậy, gã không thả lỏng, "xì" vòng tay qua cổ Béo, sau đó nửa đỡ nửa kéo, không cho Béo một chút cơ hội, sau đó kéo Béo nhìn về phía cánh cửa chỗ Giang Viễn Lâu vừa vẫy tay với hắn. Nương theo ánh sáng, hắn nhìn thấy Giang Viễn Lâu đang nằm trên mặt đất, người đàn ông dẫn Béo đến một cánh cửa khác, gằn giọng, "Bắt được hai con sâu thối, chúng ta được cứu rồi. Jack, em gái mày, gọi mày đấy, lấy dây thừng ra trói nó lại. Nhịn tí đi, đợi lát có đồ ăn rồi."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ