Chương 10

486 26 2
                                    

Chương 10: Mất mặt

Trưởng khoa tại sao lại đưa thẻ cơm cho Chu Sa? Việc này Giang Viễn Lâu cũng biết một chút sự tình: Khoa bọn hắn muốn đề nghị trường cấp một khoản cho việc nghiên cứu, nhưng trường luôn lấy lí do thiếu kinh phí để từ chối, may thay lúc đấy xuất hiện chuyện tốt, chính là hành động chính nghĩa kia, còn lên cả báo, nổi tiếng toàn quốc, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng rất ngạc nhiên. Nghe nói Thị trưởng đích thân gọi điện cho sở Giáo dục chỉ thị "Tiếp tục phát huy truyền thống làm việc nghĩa tốt đẹp, tăng cường phát triển thúc đẩy giáo dục văn minh", sở trưởng sở Giáo dục tầm nhìn tương tự Thị tưởng, vui vẻ không thôi, mời hiệu trưởng trường Đại học Tây Hoa đến khen ngợi, hiệu trưởng bụng nở hoa, xuống tay hào phóng, khoa Khảo cổ liền có tiền. Hiệu trưởng còn chỉ thị cho trưởng khoa: Đây là mầm non tốt, phải dạy dỗ cho tốt, không chừng tương lai sẽ là ngôi sao mới trong giới khảo cổ mấy người.

Trưởng khoa trăn trở: Chỉ sợ bạn học này là nước cờ để các vị lãnh đạo thăng quan tiến chức. Trưởng khoa thuở xưa cũng xuất thân nghèo khó, biết những đứa trẻ nhà nghèo có tiền cũng không nỡ mua thịt mà ăn, huống hồ trường học đã thưởng tiền, hắn lại thưởng thì có chút không hợp lí, thế là hắn chuyển tiền thành thẻ cơm, rồi để Giang Viễn Lâu chuyển lời, bảo cô đừng tiếc tiền ăn thịt, phải ăn nhiều thịt, sức khỏe dồi dào mới có thể học tốt, đừng phụ lại kì vọng của trường học vào cô. Giang Viễn Lâu đến quẹt thử ở nhà ăn, ra tay rất hào phóng, bên trong hai nghìn đồng tròn trĩnh.

Không thể không nói, con người đều rất thực dụng, vì cấp trên coi trọng nên Giang Viễn Lâu cũng tương đối để tâm đến Chu Sa. Cuộc điện thoại của Chu Tú Mẫn nhắc nhở hắn, làm cán bộ lớp mà không có điện thoại liên lạc rất bất tiện. Chủ nhật hắn về nhà, tìm chiếc điện thoại cũ của hắn muốn cho Chu Sa, kết quả mẹ hắn vừa nghe nói muốn tặng người ta, hơn nữa là tặng bạn nữ xinh đẹp có hành động bắt cướp anh hùng, không nói hai lời liền lập tức lấy ra chiếc Nokia Lumia 520 còn rất mới mà em trai hắn vừa thải ra khi thay chiếc di động của Apple. Mẹ hắn dúi vào tay hắn, nói, muốn tặng thì tặng cái tốt một chút rồi còn niệm chú một tràng cái gì mà, "Đứa trẻ đó có phải rất xinh xắn hay không? Vừa xinh đẹp tính tình tốt bụng, có ý rồi thì nhanh chóng nắm lấy, không nhanh là bị người khác cướp đi đấy!", rồi còn đủ thứ chuyện khác. Giang Viễn Lâu phiền muốn chết: Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi! Bà Giang chống nạnh mắng con: Cái gì mà nghĩ nhiều, trai chưa vợ gái chưa chồng, có cái gì không thể nghĩ tới chứ? Con đấy, cũng nên tìm một cô bạn gái, tốt nghiệp rồi kết hôn, mẹ muốn bế cháu rồi. Giang Viễn Lâu nhanh chóng chuồn mất, mẹ hắn hễ nhắc tới bạn gái, kết hôn, cháu chắt, hắn không chết cũng bị lột một lớp da.

Người phụ nữ trung niên của gia đình quanh năm suốt tháng cò kè giá cả ngoài chợ không phải là người hắn có thể dây vào được, trên thực tế, tất cả những đứa trẻ đáng thương tuổi hắn đều không thể dây vào được.

Giang Viễn Lâu cầm chiếc Nokia của bà Giang rất ủ rũ, đưa cho Chu Sa thế nào đây? Chu Sa, cô gái này vừa nhìn đã biết là kiểu người rất cố chấp, là đứa trẻ thật thà không thích lợi dụng người khác, vứt điện thoại cho cô, cô có thể nhận chắc? Giang Viễn Lâu nghĩ, hay "bắt" cô mời một bữa cơm coi như để trao đổi, anh tặng em điện thoại em mời anh ăn cơm?

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ