Chương 80

259 15 0
                                    

Chương 80: Đừng giận nữa được không?

Từ rất sớm, gia tộc họ Chu đã làm loại nghề dung tục là đào mộ người chết, cũng phát triển với nghề ấy. Gia đình Chu Tú Mẫn cũng theo nghề này, từ đời ông nội mới chuyển sang kinh doanh, làm ăn khá tốt, phát triển đến đời Chu Kính Nhân hiện tại, kinh doanh cũng có quy mô. Từ khi anh hai Chu Tú Mẫn qua đời, Chu Kính Nhân cũng ý thức được, hạn chế để người trong nhà xuống đất làm việc, thậm chí là không làm, hắn cũng khuyên Chu Kính Thanh, nhưng Chu Kính Thanh yêu thích cảm giác kích thích, vẫn tự làm theo ý mình, Chu Kính Nhân chỉ đành tùy hắn. Thật ra nếu Chu Kính Thanh không làm, trong gia tộc bọn họ còn rất nhiều thân thích gần gũi cũng vẫn làm, nhà họ Chu cũng vẫn cần dựa vào "hàng hóa" mà bọn họ cung cấp để hưng thịnh, nghề nghiệp này, bọn họ cũng khó mà cởi bỏ được. Cũng không phải Chu Kính Nhân chưa từng cảm thán, cũng không phải Chu Tú Mẫn không biết, chỉ là trước giờ cô ấy cảm thấy chuyện này cũng không liên quan gì đến Chu Sa. Chu Tú Mẫn cảm thấy bản thân thích Chu Sa và chuyện gia đình mình làm nghề gì đâu có quan hệ gì với nhau chứ? Cho nên trước giờ Chu Tú Mẫn chưa từng nghĩ tới phương diện này, duy nhất có một lần rất lâu trước đây bản thân kinh thường Chu Sa, tại sao kinh thường cũng quên rồi, cô ấy đã cười nhạo gia đình làm nghề đào mộ người chết nào có cao quý hơn ai...

Chu Tú Mẫn cũng không vui vẻ để người khác biết nhà mình làm nghề gì, người khác có hỏi, cùng lắm là quanh co nói mở cửa hàng, hỏi nhiều cô ấy sẽ không kiên nhẫn, sẽ gầm lên, liên quan cái rắm gì đến các người, cho nên Chu Tú Mẫn cũng rất hiếm khi nhắc tới chuyện này với Chu Sa, Chu Sa trước nay cũng chưa từng hỏi, cho nên cái này cũng tính là giấu giếm sao?

Chu Tú Mẫn nghĩ không thông. Lúc nhỏ bản thân nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình trong dòng họ đi đào mộ trúng độc lúc phát độc rất đáng sợ, cũng từ lúc đó, Chu Tú Mẫn bắt đầu mất đi hứng thú với đào mộ, đồ cổ, trộm mộ. Bởi vì biết đáng sợ, bởi vì bản thân không phải là người dũng cảm kiên cường, cho nên Chu Tú Mẫn không có cách nào thật sự yêu thích khảo cổ. Chu Tú Mẫn không tình nguyện nhắc đến chuyện trong nhà, thật ra là vì trong tiềm thức cô ấy cũng không cảm thấy gia tộc mình có gì vinh quang. Chu Tú Mẫn chìm vào trong thế giới nội tâm, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, ngay đến cả vợ chồng người yêu những người thân mật nhất cũng cần có không gian riêng", loại đạo lí này ai cũng hiểu, nhưng thật sự làm được có mấy người? Lẽ nào cô ấy giương mắt nhìn vết thương chưa đóng vảy trên tay Chu Sa, sau đó giả vờ như không thấy, mọi thứ vẫn đang ổn mới đúng sao? Giáo sư Trịnh có thể nhẹ nhàng nói bóng nói gió như thế, là vì cô Trịnh và Chu Sa không có quan hệ như bọn họ. Cô Trịnh đã nhìn thấy cổ tay Chu Sa chưa? Nhìn rồi còn có thể nghĩ như thế sao? Chu Tú Mẫn thật muốn lớn tiếng chất vấn cô Trịnh, nhưng lúc này đã muộn rồi, quỷ hút máu đã đi rồi, cô cũng không thể làm như thế. Chu Tú Mẫn buồn bực ngồi ngây người rất lâu rất lâu, mệt mỏi khăn gói về nhà, ngồi trên xe chần chừ rất lâu mới nhắn tin cho Chu Sa: Mình về nhà đây. Tránh cho Chu Sa chạy đến không thấy người. Mẹ Chu nghe nói cô ấy về, vốn rất vui vẻ, lại nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của con gái mà giật mình, vây quanh Chu Tú Mẫn hỏi sao thế, xảy ra chuyện gì, rồi lại hỏi bị bệnh sao, mau gọi bác sĩ đến khám. Chu Tú Mẫn biết đây là ý tốt của mẹ – nhưng vẫn không kiềm chế được muốn nổi nóng, thậm chí còn sản sinh tâm lí "biết vậy đã không về" – Chu Tú Mẫn nhịn lại an ủi mẹ nói không sao, chỉ là mấy hôm trước bị cảm có chút không thoải mái, mẹ Chu gấp gáp, "Ôi chao, thời tiết này còn bị cảm, con phải chú ý chứ, hay là gọi bác sĩ đến khám nhé." Dặn dò người làm đi mời bác sĩ, Chu Tú Mẫn nói không cần, cũng cứ làm theo ý mình, Chu Tú Mẫn cũng không kiên nhẫn lại lười nói, chỉ đành tùy ý mẹ Chu.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ