Chương 88

190 13 1
                                    

Chương 88: Tính toán

Cho nên cô Trịnh lại lần nữa nhìn thấy Oa Oa trong một buổi trưa tháng Mười nắng chiếu gắt gao, trên một con phố náo nhiệt giữa trung tâm thành phố. Cô Trịnh nghĩ tới lần trước gặp mặt ở sân bay, nhăn mày lại. Cô Chương này, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Oa Oa đi rất chậm, trên mặt vẫn là nét trắng bệch như người chết là cô gặp lần trước. Trong ánh nắng, cái lạnh lẽo này dường như bình thường hơn một chút, tỉ mỉ quan sát còn có thể thấy được nét ngây thơ của đứa trẻ không cần thiết trên khuôn mặt trắng bệch kia. Oa Oa xinh đẹp, người qua đường đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy, nhưng nhìn thấy mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng mặc đồ đen từ đầu đến chân lại tự động tự giác tránh xa. Cho nên tuy người đông, nhưng cô ấy vẫn đi rất thong thả, đây là nguyên nhân vì sao cô có thể nhìn một cái là thấy Oa Oa.

Chuyện này cũng không liên quan đến cô, cô chỉ chau mày nhìn mấy cái: Vệ sĩ mua cho Oa Oa một xiên kẹo hồ lô đường, cô ấy mang theo chút kinh ngạc cùng thích thú, nghiêng đầu nghiên cứu, sau đó đặt lên miệng liếm liếm, khóe môi lộ ra một nụ cười nông, nông đến không thể thấy. Sau đó người vệ sĩ bên trái nghe điện thoại, nói với Oa Oa cái gì đó, Oa Oa nhăn mày lại, cũng không làm ra biểu cảm gì, im lặng đi theo vệ sĩ. Hiển nhiên, điện thoại gọi đến ra lệnh không để cô ấy tiếp tục dạo phố.

Hai chiếc xe Limousine đen đang dừng bên đường đợi bọn họ. Người vệ sĩ đi lên trước mấy bước mở cửa xe, Oa Oa cầm theo xiên hồ lô đường đỏ lên xe, đột nhiên ngừng lại.

Khu vực rộng lớn này, tứ phía đều là cửa hàng cửa hiệu, thông tới con phố mua sắm sầm uất gần đó, cho nên ở khu vực này lúc nào người cũng đông như hội, náo nhiệt không kém phố mua sắm, thậm chí còn có thể náo nhiệt hơn. Đương nhiên cũng sẽ có không ít ăn mày, hát rong, xuất hiện mọi ngóc ngách của thành phố, mọi người thấy cũng không lạ, có lòng tốt cho bánh cho tiền, không muốn phiền phức thì lạnh lùng lướt qua mà đi. Thỉnh thoảng bảo vệ cũng đến đuổi, nhưng rất nhanh bọn họ lại quay lại, lâu dần, bảo vệ cũng lười quan tâm, thế nên ăn mày, hát rong ở đây tốt hơn nơi khác những mấy lần, dường như cách mấy bước, mười mấy bước là có thể nhìn thấy một đám. Còn thứ mà Oa Oa nhìn thấy, chính là hai ông cháu đang hát rong, ông già mắt mù cùng cô gái nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi. Bọn họ đẩy theo chiếc loa cũ nát, ông lão mắt mù ngồi trên ghế dài kéo đàn nhị, cô gái ừm ừm à à hát xong, cầm bát xin tiền. Mọi người xung quanh nhanh chóng tản đi quá nửa, chỉ có một ít rút cho họ mấy đồng. Cô bé bước đến trước mặt người đàn ông mặc áo sơ mi đen không đóng mấy cúc áo lộ ra cả ngực, người đàn ông không cho tiền ngược lại còn sờ cằm cô bé, "Chà, cô gái nhỏ, hát cũng hay đấy. Muốn làm minh tinh không? Tôi có thể giới thiệu người quản lí cho em..." Còn làm ra vẻ như đàn ông thời xưa chòng ghẹo phụ nữ. Có rất nhiều người nhăn mày, nhưng đều sợ có chuyện, không ai dám đứng ra giúp đỡ. Gã đàn ông kia càng đắc ý, động chân động tay, cô bé muốn đi, nhưng bị gã cướp lấy bát tiền, mồm miệng nói ra những lời không sạch sẽ, cô bé muốn cướp về, hai bên tranh chấp. Cô bé cắn tay của người đàn ông kia, gã đau đớn buông cánh tay đang giữ bát tiền, sau đó cho cô bé một cái bạt tai. Cô gái nhỏ bị tát ngã ra đất, gã đàn ông kia còn lấy chân giẫm lên, mọi người quây lại càng đông, nhưng không có ai lên tiếng. Có người còn trộm gọi 110 báo cảnh sát, nhưng 110 chắc chắn đến không kịp, nơi này, không đến một tiếng đồng hồ đừng mong gặp được cảnh sát. Gã đàn ông kia như thể cũng biết chuyện này, tuy mọi người nhìn chằm chằm, gã cũng không hoảng loạn, ngược lại càng được thế ra oai. Cô đang tính ra mặt, gã kia chính là cố ý đến gây sự, có lẽ hai người này là người mới, không hiểu đất có thổ công sông có hà bá, không nộp tiền bảo kê nên bị người ta đến phá đám.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ