Chương 132

169 7 0
                                    

Chương 132: Bình tĩnh

Chu Tú Mẫn mở mắt, nhưng lập tức bị ánh sáng kích thích chiếu rọi khiến cô ấy nhắm mắt lại. Cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cảm nhận được tình huống của bản thân không tốt lắm.

Sau đó Chu Tú Mẫn nghe thấy một tiếng cười chói tai, "Tỉnh rồi? Tốt lắm! Vậy chúng ta cùng chụp một bức ảnh làm kỉ niệm nào!" Người đang nói chuyện thậm chí còn ga lăng làm tư thế "mời", sau đó Chu Tú Mẫn bị một bàn tay rắn chắc kéo đi ấn xuống ghế gỗ, lúc bị kéo đi, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của người đang nói chuyện, sau đó, cả người lạnh lẽo.

Ở Bắc Kinh, cô Trịnh từng lấy điện thoại chụp trộm người phụ nữ này, ả không cao, nhưng rắn chắc, tóc dài, nhìn dáng vẻ rất nho nhã, nhưng ánh mắt hung ác tinh ranh, cô Trịnh nói: Sau này có gặp phải loại người coi mạng người như cỏ rác này, nhất định phải tránh càng xa càng tốt.

Bây giờ, người phụ nữ này, đứng cách cô ấy không xa, giả vờ nho nhã, thực tế là nụ cười đó rất độc địa.

Chu Tú Mẫn thông minh như thế, nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, bản thân học khảo cổ, không có giá trị để bắt cóc, những người này lại làm nghề trộm mộ, bắt cóc cô ấy chỉ có khả năng là vì mộ Công chúa mới được phát hiện gần đây, cho dù chính nhóm Chu Tú Mẫn cũng không biết là ở đâu. Dường như nghĩ thông suốt vấn đề này, cô ấy liền cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết, cô Trịnh từng nói, những người này, thủ đoạn vô cùng tàn độc, nếu bọn chúng không tìm thấy mộ...

Nhưng tại sao bọn chúng lại biết bọn họ "biết" mộ Công chúa?

Con dao lạnh lẽo kề gần hơn, chặn lấy yết hầu Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn cảm thấy lưng mình run lên, nhưng con dao kia không rạch qua da thịt cô ấy, chỉ có máy ảnh nhanh lóe lên mấy cái, sau đó người phụ trách chụp ảnh đem những bức ảnh kia cho người phụ nữ tóc dài. Ả đem ảnh cắt ra, nở nụ cười giống như đang thưởng thức, sau đó cố ý nhã nhặn móc ra một chiếc bút kí tên cao quý, quay người đến bên chiếc bàn rách nát, cúi người viết gì đó lên bức ảnh, sau đó đưa cho người bên cạnh, "Đi làm việc đi!" Ả nói, sau đó quay đầu nhìn Chu Tú Mẫn khẽ cười, lúc đó ánh sáng rọi vào mắt Chu Tú Mẫn nhạt đi rất nhiều, Chu Tú Mẫn có thể nhìn rõ nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt của ả.

"Tôi là Joker. Em gọi tôi là J là được. Tôi còn mời ba người bạn của em cùng đến, đợi lúc đó chúng ta cùng đi tìm mộ." Người phụ nữ tên J chủ động giải thích, sau đó giống như nhìn ra tâm tình của Chu Tú Mẫn, khẽ mỉm cười, "Đừng lo, tôi không cần các em nói cho tôi chỗ đó ở đâu. Tôi chỉ muốn làm phiền các em dẫn đường mà thôi."

"Đương nhiên, cô Chu đây có thể thoải mái nói chuyện, xin đừng giữ kẽ như thế." Người đó mỉm cười làm động tác "mời", dường như ả rất thích cười, hoặc là nói thích sử dụng "nụ cười" để biểu đạt hoặc che giấu loại cảm xúc nào đó, nhưng không biết nụ cười đó khiến người ta sởn tóc gáy. Chu Tú Mẫn cảm thấy sởn tóc gáy. Cô ấy không lên tiếng. Người đó lại nói, "Có phải em rất hiếu kì, tại sao chúng tôi lại biết không? À, chẳng qua là chúng tôi tình cờ nhặt được chiếc điện thoại, trong điện thoại có mấy tấm bản đồ mà tình cờ tôi cũng biết, cho nên, chúng tôi cũng điều tra chút ít..." J dựa vào chiếc bàn cũ nát, làm tư thế nho nhã điềm đạm nói chuyện, còn nâng lên mấy tờ giấy trên bàn, "Locke, mang cho cô Chu xem đi." J khẽ cười căn dặn, lúc đó một người đàn ông cao to tóc đen nhận lấy tờ giấy rồi cầm cho Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn liếc một cái, chính là bức ảnh màu về đất địa thế "vi diệu không thể tả" mà bọn họ chụp lại trên bức tranh tường trong mộ của thủ lĩnh Giả Giám. Điện thoại, đương nhiên là điện thoại của Giang Viễn Lâu, lúc ra ngoài hắn còn nhớ nhung chiếc điện thoại rất lâu, lẽ nào... đám mặt sẹo cũng thoát ra rồi?

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ