Chương 84

258 18 1
                                    


Chương 84: Vương hậu của ta

Trở về từ Bắc Kinh, việc đầu tiên Chu Sa làm là quay về kí túc xá, đóng cửa thật chặt, lấy ra bộ nồi dao được đặt trong tủ quần áo đã lâu. Cô ngồi xuống đất, dùng hết sức lực mới gỡ được chiếc quai của nồi gang, chiếc quai nồi rỗng ruột, ở giữa có một ống trúc nhỏ, ống trúc đã chuyển vàng, hiển nhiên đã được bỏ vào đó từ rất lâu. Chu Sa móc ống trúc khỏi quai nồi, lấy ra hai tờ giấy mỏng bên trong, bên trên vẽ bản đồ rất chi tiết, người tinh mắt vừa nhìn liền biết đó là bản đồ của mộ huyệt. Tờ giấy được trải ra nhưng bởi quán tính, Chu Sa thu tay lại cũng lập tức cuộn lại. Chu Sa lấy một tờ báo cáo đã in cỡ A4, lật mặt trắng, sau đó phủ lên tờ giấy mỏng kia, dùng sách ép bốn góc. Cô bò ra mắt đất tập trung tinh thần nhìn rất lâu, sau đó thò tay vào ba-lô lấy cuốn sổ ghi chép bên trong, từ trong sổ lấy ra một bản thảo – bên trên có mô phỏng lại tờ bản đồ mà bản thân tìm thấy được trong kho lưu trữ của cục Quản lí thông tin Bắc Kinh, bị Chu Tú Mẫn cho là tờ giấy lộn với kí hiệu kì quái – dán lên một góc tờ bản đồ vẽ trên giấy mỏng, tuy kích thước có sai biệt, nhưng cũng không quá ảnh hưởng. Khi nhìn thấy kết quả, Chu Sa nhắm mắt rất lâu. Bố lưu lại hai tấm bản đồ mộ huyệt cho cô – chính xác hơn là một tấm rưỡi, bởi vì một tấm, còn chưa hoàn thành – nhưng trước giờ chưa từng nhắc hai ngôi mộ này ở đâu, là mộ của ai. Ông chỉ nói: "Có cơ hội, con đi xem xem, thay bố hoàn thành tâm nguyện còn dở dang." Hai tấm bản đồ này (một tấm rưỡi), đã khắc sâu trong trí nhớ của cô, lúc còn ở trong kho lưu trữ, vừa nhìn một cái Chu Sa đã nhận ra, bây giờ có thể xác nhận, cũng chứng minh được một chuyện cô hoài nghi đã lâu: Bố cô, chính là cậu ba nhà họ Lâm năm đó. Có lẽ bố cô nghĩ đến sống chết tồn vong của nhà họ Lâm nên đã xử lí sạch sẽ, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nửa tấm bản đồ kia còn lưu lại.

Có lẽ, là ý trời, Chu Sa nghĩ, vì suy nghĩ này mà trầm ngâm rất lâu. Rất nhiều chuyện cuồn cuộn như nước trào lên. Nếu bố cô là cậu ba Lâm, vậy có thể giải thích rất nhiều nghi vấn, trưởng thôn từng nói "vừa nhìn bác sĩ đã biết không phải người bình thường", Chu Sa từng hỏi, nhưng ông ấy không chịu nói, chỉ nói, "Là ai không quan trọng, là người thì tốt rồi." Từ đó Chu Sa cũng không hỏi nữa. Đến khi biết được quá khứ kinh khủng kia, cô mới hiểu được, mới lí giải được câu nói kia thê lương thế nào – bố cô, chính là bị lòng người, lòng người khó lường hãm hại – phát ra từ cảm nhận của chính bản thân ông. Chu Sa không hỏi, không đại diện cho việc bản thân không hiếu kì không nghi ngờ, cho nên cô mới để tâm đến chuyện nhà họ Lâm như thế, nhìn bức ảnh cậu ba Lâm phong lưu tài hoa, nhớ tới người bố lưng gù, đi đường khập khiễng của mình, Chu Sa bỗng thấy chua xót. Cô muốn, rất muốn, nhưng cuối cùng không lấy bức ảnh cậu ba Lâm trong bức ảnh chụp cả phủ về, cho dù không có camera, nhưng Chu Sa cảm thấy đó là quá khứ thân thuộc của một người lạ, người đàn ông dịu dàng đã chăm sóc nuôi bản thân trưởng thành mới là toàn bộ kí ức của cô, là người cô hiểu, là người cô biết. Chu Sa cũng đã hiểu được ông từng là một người xuất chúng như thế nào, hơn nữa cũng không vì cuộc sống và những tai họa đáng sợ trong đời mà trở lên tự cô lập, trở nên bi quan ca thán, vẫn tiếp tục cứu người làm vui, giúp người trị thương, được người người tôn kính, vậy là đủ rồi. Tất cả những thứ của quá khứ, nên để thời gian và dòng chảy của lịch sử chôn vùi.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ