Chương 122

206 12 0
                                    

Chương 122: Đường âm dương

Người ta nói súng đạn không có mắt, nhưng trong phim truyền hình, dù khoảng cách có gần, một viên đạn rồi nhiều viên đạn có bắn ra cũng không trúng đến vạt áo của ai, thực thế thì không như vậy. May mà súng của mặt sẹo không phải vũ khí ghê gớm như AK47 mà chỉ là một chiếc súng lục, đường hầm trong mộ lại quanh co, Chu Sa cùng mọi người dùng hết sức chạy, đạn của mặt sẹo cũng không trúng ai. Mặt sẹo trở phì phò đuổi theo bọn họ một lúc nhưng đèn pin trong tay càng ngày càng yếu, gã đổi đèn pin điện thoại tiếp tục đuổi, cuối cùng gã bắt được nhóm thỏ đế trong đường hầm nhỏ hẹp, gã nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ lướt qua, bắn viên đạn cuối cùng, sau đó...

Sau đó, sau đó điện thoại không chịu được đèn pin sử dụng lượng điện cao, hết pin sập nguồn.

Chính là phát bắn cuối cùng, ông già trúng đạn rồi, đạn xuyên qua bụng. Ông già biết nếu mình dừng lại, nhất định sẽ liên lụy đến những người khác, ôm lấy bụng mà chạy. Chạy được một đoạn ngắn, cuối cùng lão không chống đỡ được nữa ngã ra đất, lúc này mọi người mới hoảng hốt phát hiện ông già trúng đạn, ông già còn cứng rắn: "Đừng để ý đến tôi, mọi người mau chạy đi!"

"Chạy đi, ngây ra đấy là gì?" Ông già thở gấp vẫy tay đuổi người. Béo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn vứt ba-lô cho Giang Viễn Lâu, bản thân nâng hai cánh tay của ông già lên cõng lên lưng, ông già lo lắng bản thân liên lụy người khác, cả đường càu nhàu: "Tôi không sống được bao lâu nữa, sống một đời đủ rồi, các cậu mau chạy đi, đừng để ý đến tôi."

Chu Tú Mẫn không chịu được, quát lên: "Im miệng! Ồn chết mất!"

Lão đau đớn thở dài một cái, "Tôi biết mọi người có lòng tốt, nhưng lão già tôi không sống được nữa rồi. Đừng không nỡ. Mấy đứa còn trẻ, nhanh chóng chạy thoát thân đi."

A Thanh khóc oa oa, "Thầy ơi, con sẽ không bỏ lại thầy." Nó nói giống như bọn họ sẽ bỏ lại ông già vậy. Sắc mặt Giang Viễn Lâu có chút khó coi, "Chúng tôi sẽ không bỏ lại ông ấy. Đừng khóc nữa, sẽ thu hút người khác đến đây."

A Thanh xịt xịt mũi không dám tiếp tục nói chuyện.

Một nhóm người vội vã tìm con đường đến một căn phòng khác, cảm thấy tạm thời không bị nhóm mặt sẹo đuổi theo mới đặt ông già xuống. Trong phòng bày đầy các loại ngũ cốc lương thực, bởi vì thời gian, sớm đã không nhìn ra nguyên trạng, chỉ có thể phán đoán qua mấy chiếc sọt tre, có lẽ trước đây là kho lương thực.

Bọn họ cẩn thận đặt ông già xuống đất, để lão dựa vào tường. Bụng lão rách thành cái lỗ, bộ quần áo màu đen cũng không thể giấu nổi vết máu tràn ra, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Béo không nói hai lời liền cởi áo của mình ra ép cho máu ngừng chảy, nhưng chất liệu chiếc áo đó cũng không hút máu, hoàn toàn không có hiệu quả. Chu Sa vội vàng lục tìm hộp y tế, đổ bông và thuốc khử trùng cùng thuốc hạ sốt bên trong ra ngoài, Chu Tú Mẫn soi đèn pin cho cô, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho ông già. A Thanh nắm lấy tay ông già lặng lẽ rơi lệ.

Bông băng bên trong hộp y tế không đủ, không bao lâu lại bị máu tràn ra nhuộm đỏ, không cầm được máu. Sắc mặt của mọi người đều khó coi, trong lòng cũng rõ chỉ sợ ông già không cầm cự nổi, ông già cũng biết, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhăn nhó, mất máu quá nhiều khiến lão cảm thấy không ổn. Lão híp mắt, nhìn cảnh Chu Sa cầm máu giúp lão, khẽ run, "Đừng nhọc nữa, kệ nó đi, tôi sống đủ rồi. Để tôi... nhìn kĩ cháu, được không?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ