Chương 143

192 7 0
                                    

Chương 143: Đường cùng

Lần động đất thứ hai kéo dài hơn nửa phút đồng hồ. Nhưng nửa phút này, lại dài như một thế kỉ. Rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng dường như có thể nhìn thấy bức tường phía sau đang rung chuyển, phát ra một âm thanh xì xì nhỏ. Lớp bụi trên đầu ào ào rơi xuống người bọn họ. Chu Tú Mẫn bị một khối đá nhỏ rơi trúng, cô ấy run rẩy mở mắt ra, nhìn thấy ở một phía không xa, có thể dùng mắt thường quan sát, một vết rạn nhanh chóng nứt ra, dường như có một bàn tay vô hình bên dưới có thể thò lên bất cứ lúc nào, Chu Tú Mẫn nuốt nước bọt, cảm thấy nhịp tim của mình đập vô cùng nhanh.

Thật ra biên độ của trận động đất lần này cũng không ác liệt bằng trận động đất ở Mẫn Châu mà bọn họ từng trải qua, thậm chí còn yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng không biết hoàn cảnh quẫn bách của bọn họ hay là môi trường bị bịt chặt đặc thù nơi đây, Chu Tú Mẫn cảm thấy đặc biệt hoang mang. Đột nhiên bản thân rất nhớ đám bạn học lớp Khảo cổ.

Trước đây cho dù là bị nhốt ở "vùng đất địa thế Thanh Dương" hay Mẫn Châu, bọn họ cũng luôn ở cùng nhau, cho dù có nguy hiểm khó khăn thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng cùng nhau chống đỡ, lúc đó dù có sợ hãi cũng không đến mức như hiện tại, hiện tại cô ấy hoảng loạn đến không còn là chính mình. Sợ hãi khiến Chu Tú Mẫn vô thức quay người rúc vào lòng Chu Sa, giữ chặt lấy cổ áo Chu Sa, giống như làm thế có thể giữ bình tĩnh cho tâm trạng hỗn loạn cùng nhịp tim quá nhanh của mình. Chu Sa cũng dùng sức ôm lấy Chu Tú Mẫn vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, thầm lặng an ủi. Chu Tú Mẫn co lại trong lòng Chu Sa, hai tay xuyên qua chiếc áo phao của cô, ôm chặt lấy cơ thể cô, rất nhiều suy nghĩ u ám đen tối muốn trào ra, Chu Tú Mẫn tận lực ép xuống, trong lòng lẩm bẩm "Mình không sợ, mình không sợ..."

Nhưng nếu mình sợ, nhất định Chu Sa cũng sợ! Cho dù Chu Sa dũng cảm lợi hại đến đâu cũng chỉ là một cô gái. Chu Tú Mẫn mơ màng nghĩ: Sao mình có thể suốt ngày đóng vai kẻ yếu chứ? Mình cũng muốn an ủi cậu ấy. Thế là Chu Tú Mẫn buông bàn tay đang ôm giữ lấy mình ra, ngẩng đầu lên, khẽ cười với Chu Sa, trên mặt mang theo biểu cảm "mình không sợ, cậu đừng lo lắng". Chu Tú Mẫn quay về khí thế ban nãy, cố ý dùng âm thanh thô lỗ, oán trách, tức giận của mình mắng lên: "Mẹ kiếp, mộ Công chúa này thật là thần cơ diệu toán? Biết đám người Joker đến đào mộ nàng, không dùng cơ quan thuốc độc, trực tiếp dùng động đất để đánh đuổi, quá tuyệt! Cô ấy nghĩ, nói gì đó có thể đỡ sợ hơn chăng? Tóm lại động đất cũng không chạy được, vậy thì nói chuyện, nói chuyện để mọi người bớt hoảng loạn.

"Đùa à! Chắc chắn là trùng hợp. Nhưng Công chúa này cũng thật, con mẹ nó, lợi hại, điểm này anh thừa nhận." Béo trước giờ phản đối "mê tín phong kiến", lúc đó cũng đáp một câu, cùng lúc đó cũng không quên làm tốt biện pháp bảo vệ: Sống chết dùng ba-lô che đầu. Giang Viễn Lâu nhích mông lại gần bọn họ hơn, âm thanh mang còn cố ý mang theo một nụ cười thư thái: "Ồ, mọi người nói xem, Công chúa này có phải là người đó không?"

"Người đó? Người đó là người nào?" Béo hỏi.

"Hi hi." Giang Viễn Lâu cười gian ác, mắt qua mày lại với Chu Tú Mẫn, Chu Tú Mẫn cố ý không kiên nhẫn lườm hắn: "Đàn anh, biểu cảm co giật của anh cộng thêm không khí âm u ở đây khủng bố lắm biết không hả?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ