Chương 116

158 8 0
                                    

Chương 116: Muốn khóc

Con rắn đang treo mình trên cột, chỉ có nửa thân trên và đầu rũ xuống, không biết là thấu hiểu lòng người hay là bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, phì phì mấy tiếng rồi không thấy đâu nữa. Cả quá trình chỉ có hai ba phút, nhưng tất cả mọi người đều bị tiếng hét của Giang Viễn Lâu làm giật mình, mặt sẹo cũng giật mình, tiến lên hai bước, soi lên bụng Giang Viễn Lâu đá một cái, "Mẹ nó, cái thằng sinh viên này, kêu cái khỉ gì?" Nơi âm u thế này, nghe tiếng kêu của hắn mà tim phổi như ngừng lại.

Giang Viễn Lâu bị đá rên rỉ, bụng đau đến co lại, trực giác bảo hắn lấy tay che lại, đột nhiên hắn dừng động tác lại, chỉ dựa vào tường đau đớn vô lực thở dốc. Mặt sẹo ngồi xổm trước mặt hắn, lấy tay miết cằm hắn, nâng lên, "Hai thằng sinh viên, tao muốn hỏi chúng mày mấy vấn đề, bọn mày xuống đây bằng cách nào?"

Giang Viễn Lâu vừa bị hắn đổ nước thuốc, đầu vẫn còn ướt, hắn bạt mạng lắc đầu, bắn hết nước thuốc thối lên mặt mặt sẹo, mặt sẹo buồn nôn buông tay đang giữ mặt hắn, ánh mặt nguy hiểm híp lại, lại định giơ chân lên đá hắn. Béo ở bên cạnh thấy thế, nhanh chóng giả bộ thật thà, "Chúng tôi cùng xuống từ một chỗ, vòng trái vòng phải, không biết tại sao lại vòng đến đây nữa."

Mặt sẹo dừng hành động muốn đá Giang Viễn Lâu, nhìn sang Béo, "Vậy bọn mày xuống cùng một đường với bọn tao, đi xuống từ trên cửa hang có bậc thang?"

Béo gật đầu, mặt sẹo lại hỏi: "Bọn mày mất bao lâu để vào đây?"

"Rất... rất lâu."

"Bao lâu?"

"Một... hai ngày."

Ánh mắt mặt sẹo hung tợn, "Rốt cuộc là một ngày hay hai ngày?"

"Một... một ngày rưỡi."

"Một ngày rưỡi mà có thể đi được đến đây? Bọn tao vòng đi vòng lại bên trên đã mất ba ngày, bọn mày chỉ mất một ngày rưỡi để đến được đây?" Giọng điệu mặt sẹo rõ ràng nghi ngờ.

"Chúng tôi ít vòng qua các gian phòng bên trên, cho nên, thời gian có thể nhanh hơn." Béo nghĩ Chu Sa đã nói tầng trên tầng dưới có thể là mặt gương, nói như vậy là, giả dụ nếu từ tầng trên xuống tầng dưới nhưng bọn hắn không đi theo tuyến đường của đám người này, thật ra cũng có thể thông suốt?

Mặt sẹo có chút tin tưởng cách nói này, giọng điệu tốt hơn một chút, hoặc là hắn đang giả bộ "dịu dàng", "Vậy làm sao bọn mày biết chỗ này?"

"Chúng tôi học khảo cổ, vừa hay ra ngoài tham quan, nghe một người săn hổ nói gần đây có một ngôi mộ lớn, hiếu kì xuống dưới lần mò..." Béo nửa thật nửa giả nói.

"Không đúng. Nếu bọn mày từ trên đó xuống, bọn mày chỉ có hai người, làm sao khởi động được cơ quan?" Đột nhiên tên Jack mở miệng hoài nghi. Mặt sẹo lập tức cảm giác rút súng lục ra, "Mẹ kiếp! Bọn mày còn có người. Ở đâu? Ra đây!" Gã hét như muốn khàn cả họng, thần kinh tập trung quan sát không trung đen đặc. Béo nhìn ra người này thô bạo độc ác, thật ra là một kẻ nhát gan nhưng lại giả vờ hung hăng, làm bộ không sợ hãi...

"Những người khác đâu?" Gã bắt lấy Béo, ánh mắt nhìn gần càng hung tợn, đột nhiên phát hiện trước ngực Béo và Giang Viễn Lâu đeo một chiếc còi, cười độc địa, "Dùng cái này để liên lạc sao? Thông báo với đối phương đang ở đâu sao?" Gã dứt chiếc còi trên cổ Giang Viễn Lâu xuống, chỉ huy những người khác, "Chúng mày mỗi người ra canh một cửa..."

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ