Chương 12

389 24 0
                                    

Chương 12: Bởi vì tự ti, cho nên để ý

Toàn bộ gia tài của Chu Sa rất đơn giản, nếu so với những cô gái túi lớn túi nhỏ khác thì đơn giản đến kinh người, không đáng nhắc đến. Đơn giản như quần áo, người ta quần lót áo con cũng chiếm hơn nửa cái vali, còn cô, ngoài quần áo lót cũng chỉ có bốn năm bộ quần áo: Hôm đến nhập học, chiếc quần bò bị cọ rách, Chu Sa cũng không để ý, giặt sạch rồi mặc tiếp – ở thư viện đọc được mấy cuốn tạp chí thời trang, trong trường cũng hay bắt gặp – quần rách là một trào lưu, vừa hay tránh phải khâu vá phiền phức, ngày hè nóng nực, rách một cái lỗ, gió thổi vào mát lạnh. Chiếc áo phông "Đảo XX là của Trung Quốc!" là trong một lần đi thi Tiếng Anh ở thành phố, thi xong giáo viên đưa cô đi dạo phố, trên phố có người phát cho. Chu Sa có hai chiếc, một chiếc là giáo viên cho, nhưng đã lại cho cô gái nhà bên một chiếc làm váy, nên chỉ còn lại một chiếc, chính là chiếc mặc hôm đến nhập học. Còn lại là một chiếc quần thể thao màu xám với ba chiếc áo phông, hai trắng một đen, quần thể thao đã cũ, áo phông mua lúc đổi tuyến xe trên đường nhập học, người ta giảm giá, mười lăm đồng hai chiếc, hình trên áo hơi trẻ con, nhưng chất lượng cũng còn ổn, tóm lại Chu Sa cũng không biết chọn, trả tiền rồi tùy tiện nhét vào bao tải.

Người khác nhìn thấy Chu Sa vác theo bao tải còn tưởng là nhặt rác, kết quả là giấy thông báo nhập học rơi ra, thành tích sáng chói có thể vào Thanh Hoa khiến chủ khách trong cửa hàng lác con mắt. Con trai bảo bối của chủ cửa hàng vừa thi trượt đại học, nhặt được giấy thông báo nhập học, không khỏi bi thương, được rồi, mua một tặng một, 20 đồng ba cái. Chu Sa cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thấy chủ tiệm nắm lấy hai mươi đồng của cô rồi khóc tu tu, bối rối nói cháu không cần, rồi nhanh chóng đem quần áo nhét vào bao tải, nhanh chóng lên xe. Và còn một chiếc áo ngủ nhạt màu và một chiếc áo sơ mi trắng xinh đẹp, đó là giáo viên cấp ba đã mua cho cô trong chuyến đi của cô giáo, nói lên đại học phải mặc đẹp một chút, không thể để người khác chê cười, Chu Sa không nỡ mặc, cứ để trong tủ, và còn một chiếc quần bò màu sẫm, nhưng khá dày, ngày hè nóng nực, bình thường sẽ không mặc. Quần áo linh tinh hết cả, nhưng ghép lại cũng được mấy bộ.

Lưu Di nhận xét: Nhặt rác còn tốt hơn em! Học bổng của em đâu? Học bổng của em cũng không ít mà?

Chu Sa nói học bổng vẫn chưa phát. Lưu Di đành lặng lẽ trợn mắt không nói nữa.

Kết quả, "đồ cứu tế" của Giang Viễn Lâu và Chu Nhạc bỗng khiến tủ quần áo của Chu Sa bị lấp đầy. Lưu Di vốn vui vẻ muốn xem đống "quần áo mới" của cô thế nào, kết quả nghe nói hai vị đàn anh tặng cho quần áo cũ của người thân, lập tức hướng ánh mắt thương hại của mình nhìn cô, Chu Sa không hiểu chuyện gì, Lưu Di đành tự nói với chính mình, hình như nói cái gì mà, "Thì ra cũng chẳng phải em có sức hấp dẫn gì, chẳng qua là đàn anh của mấy đứa chỉ là đang làm việc tốt."

Chu Sa nghe ra hàm ý của câu nói ấy, cũng không lên tiếng. Ý tốt của người khác, trong lòng cô cảm kích, ác ý của người khác, cô không thể tránh đi, chỉ đành dửng dưng, huống hồ, Lưu Di, người này có lúc rất độc miệng, nhưng bản tính cũng không xấu, việc gì bản thân phải tính toán với người ta.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ