Chương 49

420 24 1
                                    

Chương 49: Chúng ta đang yêu nhau đúng không?

Béo vừa về đến nhà, mẹ hắn không nói không rằng liền cầm chổi lông gà chào hỏi. Béo bị đánh nhảy cẫng lên, "Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ làm gì thế?" Béo không dám đỡ, cũng không dám tránh đi, chỉ đành cố gắng thu người nhảy điệu "disco" để mẹ hắn tùy tiện hành hạ. Mẹ hắn nổi giận xong, vứt cây chổi lông gà trong tay đi, làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói, "Được rồi, mời người ta đến nhà ăn bữa cơm, cảm ơn người ta cho tốt."

Béo đột nhiên hiểu ra. Chuyện hắn bị rắn cắn nguy hiểm suýt mất mạng bị mẹ hắn phát hiện rồi. Để tránh cho người nhà lo lắng, hắn vẫn giấu, không biết có phải mẹ hắn cài gián điệp bên người hắn không? Béo rất tò mò. Sau đó Béo hỏi em gái hắn, Chu Ảnh nói: "Mẹ đi dạo phố, gặp mẹ của mỗ mỗ nói mấy câu." Mỗ mỗ* là bạn học của Béo, thậm chí đến việc hai vị phụ huynh làm sao quen biết, cũng không có cách nào tìm hiểu. Đối với chuyên mục kinh điển chuyện tốt không đồn xa, chuyện xấu truyền khắp chốn bi thảm này, Béo rất bối rối. Hắn cảm thấy, giữa các vị phụ huynh có một sợi dây liên thông, sợi dây đó không phải dây điện thoại, mà là một thứ có tên "bà tám". Giang Viễn Lâu sau này cũng rất tán đồng với ý kiến này.

(Mỗ: từ chỉ người, trong văn cảnh này không rõ họ tên)

Béo không tình nguyện, nói với mẹ hắn, "Không cần đâu ạ. Chắc chắn em ấy không đến. Con nói cảm ơn bao nhiêu lần với em ấy, em ấy cũng không thích nghe."

Mẹ hắn lại muốn cầm chổi lông gà. Mẹ Chu tức giận: "Con bé đến hay không là chuyện của nó, con mời hay không là vấn đề của con..."

Béo do dự, "Hà tất phải ngang ngược như thế..."

Mẹ hắn nhăn mày, ánh mắt uy hiếp: "Con nói cái gì?" Âm thanh sắc nhọn chui vào tai khiến Béo phát run, nhìn thấy mẹ hắn chuẩn bị nổi điên, Béo vội vàng lắc đầu, "Không không, con gọi ngay đây."

Quả nhiên, Chu Sa người ta không chịu đến, còn bảo "đàn anh" đừng nhắc nữa, nhắc đi nhắc lại lại lúng túng. Béo bật loa ngoài cho mẹ hắn nghe, mẹ hắn hung hăng nhìn hắn, cướp lấy điện thoại, giọng nói như gió xuân vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, "Ôi, chào cháu, bạn học Chu Sa đúng không? Cô là mẹ của Chu Nhạc... Ừ ừ, được rồi. Là thế này, nhà cô muốn mời cháu ăn bữa cơm... À, cháu phải học bù à? Như vậy à... Được được được, lần sau có thời gian nhất định phải đến đấy nhé, nhất định đấy!"

Người ta từ chối, nói ngày nào cũng có tiết, còn chuẩn bị thi cử, mẹ Chu biết ý cũng không cưỡng cầu, chỉ đành mua quà lớn quà nhỏ để Béo mang tới tặng. Biểu cảm của Béo từ nhà về trường giống như đang nhẫn nhục chịu khổ, phòng kí túc xá cách vách nhìn thấy hắn mang túi lớn túi bé quà cáp tới, liền trêu đùa: "Chao, Béo, muốn đi xem mắt à? Đầy đủ gớm!" Biểu tình Béo chuyển sang nghẹn ngào, cả một đường chữ "cút" không biết phát ra bao nhiêu lần.

Giang Viễn Lâu một bên nhiệt liệt chào đón hắn, một bên nói "Ôi chao, Béo, mày làm gì khách sáo thế, cảm ơn nhé!" một bên nhiệt tình đón lấy túi quà trong tay hắn muốn mở ra. Béo lấy chân đạp hắn, ủ rũ, "Cút! Cút sang một bên. Đồ mẹ tao tặng người ta, mày cũng dám động vào, mày ăn gan hùm phải không?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ