Chương 31

318 21 2
                                    

Chương 31: Thư tình

Chu Tú Mẫn nhận được một bức thư tình.

Thư tình là do Chu Sa chuyển cho cô ấy.

Lúc tan học Chu Sa bị gọi ra ngoài. Hai người đứng đối diện nhau, giống như một phân cảnh tỏ tình nào đó trong phim Nhật, hai người nói chuyện nhưng vì khoảng cách quá xa nên Chu Tú Mẫn không nghe được gì. Sau đó bạn nam kia rút ra một phong thư đưa cho Chu Sa, Chu Sa nhận lấy, Chu Tú Mẫn tức giận – sau đó biết thư đó là gửi cho mình, lại bớt bớt giận – nhận lấy – không thèm liếc nội dung bên trong lấy một cái, làm như không có chuyện gì – thản nhiên "xoẹt xoẹt xoẹt" ba tiếng, xé bức thư kia thành ba mảnh, sau đó duỗi tay vứt vào thùng rác. Chu Sa nhìn đến ngây người.

"Cậu cậu cậu... cậu không đọc sao?"

Chu Tú Mẫn cười lạnh, "Ngay đến dũng khí đưa tận tay mà cũng không có, không đọc thư của loại người này là chuyện đương nhiên."

Chu Sa hết cách: "Vậy... vậy... người ta đến hỏi mình biết trả lời sao?"

Chu Tú Mẫn tiếc rẻ luyện sắt không thành thép nhìn cô, cắn răng, "Trả lời cái gì chứ, trả lời cái rắm, bảo hắn cút đi. Cậu coi bản thân là gì hả, người lương thiện, chân chạy vặt hay gì? Có thu tiền không? Tôi nói cậu nghe, sau này những kẻ vừa lùn vừa xấu, vừa nghèo, thành tích vừa không tốt, tướng mạo chẳng ra sao, không cao trên mét tám thì đừng nhận hộ tôi. Tôi nhìn không lọt mắt."

Chu Sa ngốc nghếch hỏi: "Làm sao mình biết người ta có tiền hay không?"

Chu Tú Mẫn thiếu chút nữa phát điên: "Vậy lùn xấu chắc cậu cũng ước chừng được chứ?"

Chu Sa gật đầu, lại lẩm bẩm, "Nhưng ánh mắt xấu đẹp của mỗi người khác nhau mà."

Chu Tú Mẫn: "..."

Chu Tú Mẫn muốn chết. Đầu cậu là gỗ mục hay là đá, sao có thể không thông thế chứ? Cô ấy hỏi: "Cậu cảm thấy Huỳnh Hiểu Minh đẹp trai không?"

Chu Sa bối rối: "Huỳnh Hiểu Minh là ai?"

"..." Chu Tú Mẫn á khẩu, "Never mind! Thế cậu có biết Thành Long không? Chắc cậu biết chứ? Ngôi sao giới tính nam trung tuổi cả mặt đều là nếp nhăn, tự coi mình là 'truyền nhân của rồng' rồi cái gì mà 'đại sứ hình ảnh Trung Quốc' ấy." Chu Sa gật gật đầu, Chu Tú Mẫn thở phào, "Vậy cậu cảm thấy ông ta đẹp trai không?"

Chu Sa nhăn mày: "Mình cảm thấy ông ta rất giả dối. Vô cùng giả dối!"

"Vậy cậu cảm thấy đàn anh Giang và ông ta, ai đẹp trai hơn?"

"Không cần so sánh, đương nhiên là đàn anh Giang rồi."

Chu Tú Mẫn vỗ vỗ vai cô, cảm thán nói: "Điều này chứng tỏ tam quan và thẩm mĩ của cậu đều bình thường, tại sao có thể không thông chứ? Sau này dựa theo tiêu chuẩn đàn anh Giang, tìm người có tiêu chuẩn cao hơn là được, biết chưa? Điều kiện thấp hơn đàn anh Giang, cậu trực tiếp bảo hắn chết đi, tôi đến chửi hắn cũng lười. Rõ chưa?"

Chu Sa giả vờ hiểu gật gật đầu, Chu Tú Mẫn không nhịn được chọc chọc lên má cô, "Giày quân đội thối nhà cậu, tại sao có thể ngốc thế chứ?" Chu Sa giữ tay cô ấy lại, "Đừng chọc mà, đau!" Chu Tú Mẫn chuyển sang véo, Chu Sa đau đến nhăn mày, giọng điệu mang theo chút tủi thân: "Mình cũng không muốn, người ta nhờ mình, mình lại không tiện từ chối. Cậu nói làm sao từ chối mới tốt?"

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ