Chương 149

271 12 0
                                    

Chương 149: Tuyệt sở phùng sinh

Tuyệt sở phùng sinh: Tìm được cơ hội sống trong lúc nguy hiểm nhất

...

Tuy đã đặt vé máy bay gần nhất nhưng cũng phải đợi đến chiều tối mới có thể lên máy bay, ở Quế Lâm một tối, sáng sớm ngày hôm sau vội vã lên đường mới tới được bệnh viện mà Chu Sa đang điều trị, lúc đến nơi đã là tám giờ tối. Bệnh viện ở thị trấn nhỏ này, cũng không quy định mấy giờ thăm bệnh như ở thành phố lớn, huống hồ người ta từ ngàn dặm xa xôi đến, cho nên ông chú bảo vệ gác cổng cũng nhiệt tình dẫn bọn họ đến quầy tiếp tân. Cô Trịnh cũng không hi vọng tìm hiểu được gì từ trong miệng bảo vệ, không ngờ ông chú này biết không ít, nói, cô gái kia của mọi người, tôi biết, lúc đến chỉ còn lại một bộ xương, nhìn rất đáng thương, nếu không phải như thế, bệnh viện sao có thể giữ lại cho nợ tiền viện phí chứ. Nhưng may mà người đưa cô gái kia đến có quan hệ họ hàng ngang dọc gì đó với lãnh đạo bệnh viện... nói đủ các thứ chuyện. Chu Tú Mẫn vừa nghe "chỉ còn lại một bộ xương" mắt liền cay xè, nước mắt không thể kìm chế được điên cuồng trào ra, bi thương lại mừng rỡ, chỉ cần người còn sống là được, chỉ cần còn sống, cô ấy sẽ dành hết thời gian để nuôi Chu Sa béo lại.

Ông chú bảo vệ dẫn bọn họ đến quầy tiếp tân, rì rầm với y tá trước quầy nói rõ một lượt, cô Trịnh không kiên nhẫn, trực tiếp cắt đứt lời ông chú, hỏi tiếp tân, "Tôi là giáo viên đại học Tây Hoa, học sinh của tôi ở đâu?" Giang Viễn Lâu móc tiền trong ví ra đưa cho ông chú bảo vệ, nói, cảm ơn ông, chúng tôi có thể tự đi rồi, để ông chú kia quay lại làm việc của mình. Bảo vệ không ngờ nhận được tiền, vô cùng giật mình, sợ hãi từ chối một phen sau đó mới vui vẻ nhận lấy, trong lòng nghĩ người thành phố quả là hào phóng.

Hỏi rõ phòng bệnh, nhóm người cô Trịnh vội vàng lên tầng tìm Chu Sa. Chu Sa nằm ở "phòng nhập viện" trên tầng ba, bệnh viện vô cùng sơ sài, bức tường trên hành lang đã chuyển màu ố vàng, bóng điện vàng càng cũ kĩ, đi trên hành lang còn có thể vô tình nhìn được những con chuột khổng lồ chạy qua, khiến bọn họ giật thót. Phòng bệnh Chu Sa đang nằm cũng vô cùng sơ sài, gian phòng không lớn có ba chiếc giường sắt, bên phải cửa vào còn đặt chiếc tủ sắt ba tầng, cung cấp cho bệnh nhân để đồ dùng quần áo hay cơm hộp gì đó, giữa ba chiếc giường có một lối đi, lối đi thẳng thông đến cửa kính cuối đường và ban công, bên tường còn có mấy chiếc ghế, người trên ba chiếc giường đều đang ngủ, có người nhà ở cùng qua đêm, có người đang dựa sát vào tường đang ngáy, người bò lên giường ngủ, giữa không trung tỏa ra mùi thuốc và thuốc sát trùng, còn có một mùi nước tiểu khó ngửi. Tâm tình Chu Tú Mẫn kích động, đại não giống như nồi áp suất "phì phì" trào lên khí nóng, hầm cho đầu óc cô ấy nở ra, tim gan không chịu khống chế bạt mạng co lại, đau tới hô hấp càng thêm gấp gáp, cảm giác như không hít thở được, nhưng không biết vì mùi vị khó ngửi trong không khí, hay là cảm xúc lúc này quá kịch liệt. Có lẽ Chu Tú Mẫn có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đều không nói lên lời, chỉ loạng choạng bước đi, mỗi bước giống như đạp lên vải bông, hạnh phúc dâng trào, nhưng tim gan lại đau đớn như bị giày vò trong địa ngục. Thời tiết lạnh lẽo, vào đêm càng thêm lạnh, đặc biệt bệnh viện lại là một nơi vô cùng âm u, một trận gió thổi vào đây, Chu Tú Mẫn vô thức cảm nhận được cay đắng, nóng nực, nhưng lại toát mồ hôi lạnh toàn thân, cô ấy kìm lại cảm giác khó chịu, nhưng lại không tình nguyện, không thể thả lỏng tinh thần. Ánh mắt quét đến một chiếc giường, căng thẳng giống như dây cung kéo căng, khi ánh mắt bắt gặp một cơ thể gầy gò, "pằng" mũi tên mạnh mẽ bắt ra, sau đó cả người như khô quắt lại, giống bị hút hết không khí, chân mềm nhũn, lại giống như thật sự nhìn thấy người ấy, cuối cùng cũng có thể thở phào, không biết là vui mừng hay đau khổ, tóm lại nước mắt không phòng bị "ào ạt" chảy ra khắp mặt, có một loại cảm giác vừa hạnh phúc vừa buồn bã dâng trào vô tận trong lòng.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ