Chương 100

257 17 0
                                    

Chương 100: Có chuyện gì từ từ nói

Nước mắt có rơi nhiều thế nào cũng có lúc ngừng lại, thương tâm cũng như thế. Ánh mắt của những người qua đường nhìn Chu Tú Mẫn kì quái, có mấy người còn tốt bụng tới hỏi "cháu không sao chứ?" Cuối cùng Chu Tú Mẫn phát giác bản thân mất khống chế làm ra chuyện mất mặt, hoảng loạn bỏ đi, vội vã hòa vào dòng người không có đích đến, cảm giác như đứa trẻ mồ côi bị cả thế giới bỏ rơi, nhưng lại không đúng, thế giới không bỏ rơi cô ấy, là cô ấy tự xa rời thế giới. Chu Tú Mẫn biết, chỉ cần cô ấy gọi, Chu Sa sẽ lập tức xuất hiện trước mặt bản thân, dịu dàng an ủi cô ấy, giống như người sai là Chu Sa, còn người chịu uất ức là cô ấy. Trước giờ Chu Sa luôn là người tình cảm dịu dàng ân cần, nhưng người Chu Tú Mẫn không muốn gặp nhất, lại là cô. Huống hồ những lời văn nghệ đạo đức giả không phù hợp với cảm xúc hiện tại. Chu Tú Mẫn nên cảm thấy bi thương đau đớn, hận không thể nhảy lầu tự vẫn, nhưng cô ấy không hề. Ngược lại Chu Tú Mẫn thả lỏng, im lặng, hoang mang, lại thở phào một cái giống như bản thân được giải thoát khỏi "nhục mạ" mà hai bên mang đến. Loại "nhục mạ" này đương nhiên không phải theo nghĩa đen, mà là áp lực bản thân phải chịu, áp lực từ người nhà, áp lực từ bản thân. Nhưng để giữ thể diện, để tỏ ra bản thân là người bị hại, không thể không diễn dáng vẻ bi thương trầm ngâm. Cho nên Chu Tú Mẫn càng hận bản thân. Cô ấy hận suy nghĩ này, sau đó lại không thể khống chế đi nghiên cứu mổ xẻ chúng để ngược đãi chính mình, giống như trong linh hồn có một con quỷ tồn tại, giống như ngược đãi bản thân có thể khiến tâm lí bên ngoài của cô ấy thoải mái hơn.

Không biết vật vờ trông như con ngốc mất bao lâu, cuối cùng Chu Tú Mẫn cũng mệt rồi. Cô ấy chán nản bắt tắc-xi về nhà riêng, cảm thấy bản thân giống như nữ chính trong mấy bộ phim ba xu, giả vờ bản thân đáng thương. Cô ấy dùng đủ mọi cách để cười nhạo bản thân. Chu Tú Mẫn rút chìa khóa định mở cửa, đột nhiên nhìn thấy Chu Sa đứng trước cửa lớn, trái tim như hồ nước lặng đột nhiên bị quăng lựu đạn, nước bắn tung tóe, mạnh mẽ trào lên, lại như có kích động muốn quay người nhấc chân chạy đi. Nhưng đây không phải phim ba xu, nữ chính chạy đến chỗ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay nam chính, giả dối một vòng, cuối cùng lại tìm về chỗ cũ, hà tất? Hôm nay không gặp, ngày mai không gặp, sẽ có một ngày phải gặp, chỉ là, Chu Tú Mẫn còn chưa chuẩn bị tốt tâm lí, cho nên bước chân của cô ấy có chút chần chừ, cụ thể biểu hiện ở việc cô ấy ngẩn người không động đậy. Chu Sa vốn đang nhìn điện thoại, ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Chu Tú Mẫn, dường như muốn lập tức nhào đến, thật sự nhào đến, Chu Tú Mẫn chưa kịp phản ứng, Chu Sa đã đứng trước mặt cô ấy, cho nên khi ánh mắt Chu Tú Mẫn đột ngột nhìn thấy khuôn mặt Chu Sa liền giật mình một cái.

"Tú Mẫn... cậu đi đâu thế? Cậu... cái đó... mình..." Âm thanh của Chu Sa không giấu được lo lắng, nhưng cái miệng ngốc ấy không nói thành lời. Chu Tú Mẫn thầm hít sâu một cái, nói bản thân phải bình tĩnh, biểu hiện bình thường một chút, đừng ưỡn ẹo như con ngốc, nhưng cô ấy không nói được lời nào, cúi đầu, giống như cô gái nhỏ đang chịu uất ức.

"Tú Mẫn... cậu... mình..." Chu Sa căng thẳng nhìn Chu Tú Mẫn, thấy cô ấy không nói gì, càng căng thẳng, "Cái đó... cậu đừng buồn được không? Thật sự không có chuyện gì." Cô cẩn thận muốn an ủi nói, "Phương thuốc... phương thuốc trong tay mình, vốn không có tác dụng gì, hơn nữa, cả đời này mình cũng không thể kiếm số tiền lớn như vậy. Trong thôn sửa đường, mình cũng không gửi về được bao nhiêu, như thế này, có thể sửa đường rồi, đúng lúc chú không đủ tiền. Có thể sửa là tốt rồi. Cho nên cậu đừng quá buồn được không? Đến lúc sửa xong đường rồi đi về sẽ tiện hơn, cậu... đến lúc đó cậu về cùng mình được không? Cái đó... chúng ta... mình... mình.... mình làm đồ ăn ngon cho cậu, cậu thích ăn... cái đó..." Chu Sa nhìn thấy Chu Tú Mẫn chầm chậm ngẩng đầu, có chút không thốt ra lời, căng thẳng quan sát cô ấy, giống như biết bản thân không lanh lợi, không biết nói chuyện, sợ nói sai gì đó khiến cô ấy tức giận, giống như đang chuẩn bị xin lỗi. Cho nên hoang mang cô quạnh trong Chu Tú Mẫn liền biến thành buồn bã: Hình như vai diễn ngược rồi.

Chu Sa NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ