04. Trời đầy sao

482 85 17
                                    

Thành phố biển Masian dần hiện ra trước mắt. Gió mang theo cái mặn của biển cả len lỏi vào từng ô cửa kính, đánh thức những cô cậu học trò vẫn đang say giấc. Ngọn núi vừa khuất bóng như ranh giới chia đôi hiện tại và ảo mộng, tiếng xe cộ và xô bồ nơi thủ đô dần bị tiếng rít rào của sóng lấn át.

Beomgyu tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được hương biển thay cho mùi của hoa anh đào mà mình vẫn mải mê cảm nhận. Tiếng sóng biển rõ mồn một bên tai, ánh nắng từ thành phố cảng càng trở nên chói chang hơn khi mặt trời sắp lên tới đỉnh.

Nhìn sang bên cạnh, người đó đã ngủ rồi.

Tư thế ngủ trông thật tội nghiệp. Vì Kang Taehyun không muốn làm anh tỉnh giấc nên đã gật gù suốt từ đầu nhưng nhất định là không cử động. Cậu muốn giữ vai mình thật vững, thật êm để người kia còn nghỉ ngơi.

Taehyun ngủ nhưng trên tay vẫn còn cầm bản danh sách lớp cùng số thứ tự mỗi lều. Anh tò mò nhìn vào, dù biết trước là hai lớp sẽ cắm trại cùng một khu nhưng lại không ngờ là đến lều cũng phải ghép.

Lớp khác có ghép đâu, nhưng vì lớp của Taehyun số nữ nhiều hơn số nam nên sẽ để các bạn nam của hai lớp ở cùng một khu nhỏ. Beomgyu lại tò mò nữa, anh len lén nhìn và dò tìm tên cậu trong đó, là lều số 16.

Beomgyu cũng chẳng nhớ lều của mình là số bao nhiêu nữa, chỉ có Jiho biết thôi.

Anh thở dài rồi tại tựa đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cảm nhận cái nắng mà ở thành phố hiếm khi có được. Đoàn xe đang đi trên một cung đường rất đẹp, hai bên giáp biển, sau là núi, trước là trời. Đẹp đến não lòng.

Hải âu bên hàng rào lũ lượt bay đi khi thấy đoàn xe dần tiến đến, bóng của chúng hắt lên mặt đường tạo ra những vệt sáng mờ ảo làm anh tưởng như mình đang mơ. Lênh đênh dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân là vài ba chiếc thuyền con nhẹ trôi trên mặt nước. Anh không thể thấy rõ liệu có bác ngư dân nào đang chào đón mẻ cá mới không, vì nắng đã che mất cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Một âm thanh nhỏ vang lên, là tiếng còi xe của bác tài, âm thanh ấy cũng khiến Taehyun tỉnh giấc. Cậu mờ mịt dụi mắt rồi quay sang nhìn anh đầu tiên và hỏi với giọng ngái ngủ:
"Sắp đến rồi nhỉ?"

"Ừ, hết đoạn đường này."

Anh cười: "Đẹp lắm đấy."

Taehyun thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Siêu lòng đúng không, vì cảnh tượng thật khó tin mà.

Một Choi Beomgyu mà cậu thích đang giương đôi mắt long lanh và tràn đầy yêu thương đến những tia nắng đầu mùa. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc anh bay bay, người này cười mỉm rồi khép hờ mắt vì cái chói chang của quả cầu lửa đã lên đến đỉnh.

Đẹp quá, người cậu thích đẹp thật.

"Ừm, đẹp thật...", cậu đáp.

Cung đường kết thúc khi bác tài quay đầu xe rồi trở về tuyến đường cũ trong thành phố. Beomgyu đã lấy làm lạ khi biết ở Masian cũng có một cung đường thế này, nhưng thì ra là nhà trường đã cho đoạn đường này vào một phần của hành trình để những cô cậu học trò đây có thể vui vẻ mà ngắm biển.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ