Trời đã quá trưa, đây là lần đầu sau nhiều năm anh sâu giấc đến vậy. Ánh nắng xuyên qua khe rèm và nhẹ nhàng đáp lên đôi hàng mi của anh, Beomgyu dân tỉnh giấc.
Đêm qua anh đã có một giấc mơ rất dài...nhưng cũng rất hạnh phúc. Trong giấc mơ đó đương nhiên là có cậu. Có lẽ mọi đớn đau trong đời anh không phải xuất phát từ cậu, nhưng mỗi một kí ức hạnh phúc đều có mặt Kang Taehyun.
Đó hình như là một đêm mùa thu khi anh và cậu ngồi cạnh nhau, dưới cái tiết trời se lạnh ấy nhưng hai người vẫn ăn kem. Lúc đó thấy vui lắm, chẳng nghĩ đến việc ngày mai cả hai sẽ bị đau họng.
Đó còn là lúc hai người con trai nọ dắt nhau lên ngọn đồi nhỏ cạnh bãi biển. Dưới bầu trời sao, cậu đã kể cho anh nghe một câu chuyện mà trong đó anh là nhân vật chính.
Đó bao gồm cả cái ngày cậu trao huy chương của mình cho anh, nói thích anh. Dưới tán anh đào nở rộ, một tình yêu đã đâm chồi. Rễ của thứ tình yêu ấy cắm sâu đến mức, đã mười năm rồi nhưng đoạn tình cảm này vẫn bám mãi trong tim anh.
Choi Beomgyu mơ màng nhìn sang bên cạnh, Taehyun vẫn đang ngủ.
Anh nhớ đêm qua cậu đã khóc rất nhiều, lần đầu anh thấy Taehyun khóc đến mức ấy. Beomgyu không nhận ra đó là những giọt nước mắt đau đớn hay hạnh phúc, hoặc nó có thể là cả hai.
Đau đớn vì nhớ lại khoảng thời gian mà họ lỡ nhau, hạnh phúc vì bây giờ anh đã thật sự về bên cậu.
Taehyun cho anh một lý do để sống tiếp, vì vậy mà dù trời có mưa hay dù đã muộn thì anh vẫn muốn chạy đến bên cậu.
Taehyun khẽ cau mày vì vệt sáng từ cửa sổ, Beomgyu thấy vậy thì đưa tay che nắng cho cậu, nhưng ngay sau đó Taehyun cũng tỉnh rồi. Cậu nhẹ chớp mắt rồi nhìn anh, Taehyun cười:
"Em đang mơ phải không?""Trong mơ anh không xấu thế này đâu.", Beomgyu ngại ngùng kéo chăn qua đầu.
"Không, đẹp mà...Anh có hào quang, như thiên thần vậy..."
"Nắng đấy, đồ ngốc. Ngủ đến mê sảng luôn rồi..."
Kang Taehyun phì cười, cậu vươn vai ngồi bật dậy và đáp:
"Anh không biết lãng mạn gì cả...""Cái đó là sến chứ không phải lãng mạn nhé!"
"Do anh ngại thì có..."
Con gấu này hẹn quá hóa giận, anh vội vã chạy vào nhà tắm để tránh mặt cậu một lúc. Đúng là ngại quá rồi, còn đối mặt với Taehyun nữa thì e là hai má của anh bị nướng chín luôn mất.
Trái tim hai mươi bảy tuổi của anh không ngờ cũng có ngày hôm nay...đập loạn hết lên thế này. Choi Beomgyu đánh răng chậm rì rì rồi rón rén ra ngoài, lúc ló đầu ra đã không thấy cậu đâu nữa. Anh lại xuống nhà để tìm, đoán là cậu đã dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới rồi. Geun chào đón anh đầu tiên khi anh vừa xuống, sau đó nữa mới đến Taehyun.
Cậu đang làm bữa sáng, cái tạp dề sắp đóng bụi trong góc bếp vậy mà lại rất vừa vặn với cậu. Từ hồi cấp 3 Taehyun đã thể hiện được khả năng nấu nướng của mình rồi nên anh cũng không bất ngờ mấy khi thấy cậu đứng bếp. Cái làm anh thật sự bất ngờ là cậu có thể nấu được một bữa sáng thịnh soạn thế này bằng cái tủ lạnh gần như là trống không của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...