37. Biển Đen

273 39 0
                                    

Sự thật?

Trước đây Kang Taehyun cứ nghĩ những thứ do chính mình trải qua, tự mình nhìn thấy chính là sự thật.

Nhưng hoá ra không phải. Hoá ra đằng sau sự thật lại là một lời nói dối còn đáng sợ hơn nữa.

Dì và bác, bố mẹ mới, cả người cậu yêu cũng nỡ lừa dối cậu.

Cô Choi đã khóc rất nhiều. Cô xin lỗi bằng cả tấm lòng. Cô quỳ xuống, dập đầu dưới chân cậu mà van nài sự tha thứ thay cho đứa con trai tội nghiệp.

Kang Taehyun có thể làm gì đây? Cậu đỡ cô dậy và rời đi với tâm trí rối bời.

Tại sao vậy...Lúc nào cũng là cậu. Ngày xưa Kang Taehyun mắc kẹt trong tình yêu của anh và giờ thì cậu lại lạc lối giữa những 'sự thật' mông lung.

Lang thang trên con phố vắng, Taehyun không biết mình đang đi đâu, định làm gì. Ngực cậu đau, đau đến chết đi sống lại. Cứ như một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn bóp nát lấy con tim của cậu vốn sắp vụn vỡ.

Khóc đi Taehyun ơi...Cậu đã tự nhủ như thế. Nhưng sao lòng đau quá mà nước mắt vẫn cứng đầu chẳng chịu rơi.

Cậu biết chuyện tình cảm của cả hai đến đây là hết rồi....

'Không nói được, bởi vì nếu nói ra thì cậu sẽ ghét tôi.'

Kang Taehyun nhớ lại lời anh nói mà cảm thấy nực cười. Ra là vậy. Vì thế nên anh mới để tấm huy chương lại vào ngày hôm ấy, anh cũng rời bỏ cậu vào chính cái ngày đó mười năm về trước.

Thảo nào anh khóc khi nghe cậu nói về quá khứ, thảo nào....Anh luôn xin lỗi.

Ôm con tim đã nát tan thành trăm mảnh mà trở về nhà. Đáng chết thật, người làm cậu tan vỡ lại đang ở ngay đó, trước cửa nhà cậu.

Taehyun tiến đến với đôi mắt thất thần, giọng cậu khàn đi không rõ lí do, cậu nói:
"Sao anh lại ở đây?"

"Anh hỏi Daesik...."

"Vậy....Anh có gì muốn nói với em không?"

"Có...Bây giờ thì có rồi."

Anh nghe thấy cậu cười nhạt. Tay Taehyun lách qua khỏi người Beomgyu rồi đẩy anh sang một bên. Giọng cậu nhỏ nhưng vừa đủ anh nghe:
"Nhưng muộn rồi. Em lại không có gì để nói với anh."

Sắp rồi, anh sắp mất cậu rồi. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đuổi theo. Beomgyu cứng đầu chen vào nhà và cũng kiên quyết:
"Anh đã đợi lần nói chuyện này mười năm rồi."

"Đợi? Ha, anh chỉ có thế."

Kang Taehyun đóng sầm cửa rồi tiến đến. Mỗi bước chân gần anh hơn cũng là lúc mắt cậu đỏ thêm một phần và giọng cậu trầm đi:
"Mười năm qua anh có thể nói với tôi. Nhưng anh chọn cách đợi. Trong khi mẹ nó, đó là chuyện tôi không có quyền được biết sao?"

Beomgyu nhìn thấy ngọn lửa ấy đang sáng lên trong mắt cậu. Taehyun tiến một bước anh lại lùi một bước.

"Không phải em không có quyền...chỉ là...."

"Chỉ là do anh ích kỷ, anh hèn nhát không dám đối diện với sự thật rằng anh đã làm ra một chuyện đáng sợ mà chính anh còn không nhớ. Phải chứ?"

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ