26. Mưa

264 39 0
                                    

Mưa rồi, thứ mà cậu không thích lại xuất hiện. Taehyun đang lái xe nhưng đôi lúc sẽ khẽ nhìn sang anh, thấy Beomgyu suốt mười phút mà chẳng thay đổi tư thế dù chỉ một chút. Anh thẫn thờ ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ và chẳng hé răng nửa lời.

Xinh đẹp quá, lại lần nữa anh làm cậu xao xuyến. Trên đời này sao có thể xuất hiện một người con trai như thế? Dường như ông trời thương xót cho cuộc đời màu xám của cậu mà gửi anh đến vậy. Taehyun thấy tim mình đập nhanh và mặt cũng nóng rang.

"Dừng xe đi." anh nói.

Cậu thở dài trong lòng, anh lại thế rồi. Taehyun đáp:
"Trời đang mưa đấy."

"Thế nên mới phải dừng xe."

Taehyun khó hiểu nhìn anh, nhưng vì lời anh nói rất nghiêm túc nên ngay sau đó cậu đã tấp vào lề. Beomgyu lập tức mở cửa rồi lao ngay đi mặc cho trời bên ngoài đang mưa như trút nước, hại cậu phải rối rít tìm ô mà chạy theo sau.

Đuổi theo anh được một đoạn thì cậu thấy Beomgyu dừng lại ở một gốc cây nhỏ bên đường. Beomgyu cúi người xuống, anh đưa tay ra như đang che chắn cho thứ gì đó.

"Chắc là cái cây anh ấy trồng?", cậu tự nhủ.

Nhưng khi đi đến nơi rồi mới thấy, thứ anh đang dùng tay mình để che cho lại mà một chú mèo nhỏ. Lông nó vàng óng nhưng bị vấy bẩn bởi bùn đất. Mèo ấy gầy lắm, chỉ nhỏ trên bàn tay thôi. Nó co mình bên dưới gốc cây ấy vì lạnh, Taehyun có thể thấy rõ em đang run lên từng đợt.

Cảnh tượng này đẹp thì cũng đẹp, nhưng cũng thật kỳ lạ. Một người dịu dàng che cho sinh mệnh nhỏ, kẻ lại lén lút vươn ô ra phía người mình thương.

"Sao anh nhìn thấy nó?", cậu hỏi.

"Nó chạy ra từ bụi cây đằng kia rồi đến đây."

Thấy Beomgyu định bế mèo lên thì cậu vội cản:
"Để tôi, tay anh vẫn còn đang bị thương đấy."

Beomgyu ngoan ngoãn rút tay lại để cậu bế em lên. Cảm nhận được hơi ấm con người khiến vuốt của em vươn dài, nó bấu víu vào lòng bàn tay khiến cậu có chút đau.

Beomgyu lục lọi trong túi và lôi ra chiếc khăn tay nhỏ, hai người để em nằm vào trong rồi lại lên xe về nhà. Trên đường về cậu đã hỏi thêm vài thứ nhưng Beomgyu lảng tránh gần như tất cả. Nhưng khi hỏi về lũ chó mèo thì anh lại đáp rất tận tình.

"Anh định nuôi nó à?"

"Không."

"Hiện giờ nhà anh có nuôi con nào không?"

"Không."

Choi Beomgyu từ bao giờ lại lười nói chuyện thế nhỉ? Taehyun chẳng chịu bỏ cuộc, quyết tâm hỏi một câu khiến anh trả lời dài hơn một chút:
"Vì sao?"

"Tôi bận lắm. Đi làm rồi còn đi học đủ chỗ, bỏ chúng nó ở nhà một mình thì rất tội."

"Vậy anh định đem bé mèo này đi đâu?"

"Trung tâm cứu trợ động vật."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

Beomgyu biết nơi đó, trung tâm gần nhà anh nhất thì cũng chỉ có 'B House' thôi, cậu từng đến đó một lần và quen biết vài người.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ