42. Lời Cảm Ơn

272 48 12
                                    

"Chúng ta kết thúc ở đây đi. Dừng lại được rồi. Tôi...mệt rồi."

....

Choi Beomgyu lặng lẽ ngắm nhìn chiếc lá vàng óng đang cố vươn mình theo những cơn gió để đón những ngọn nắng đẹp nhất.

Chiếc lá lửng lơ được một lúc rồi lại chầm chậm đáp đất.

"Ý em là sao...."

Phải nhỉ....Anh là người vui nhất khi cậu nói câu đó mới phải. Đó là điều mà bao lâu nay anh mong chờ kia mà. Nhưng lạ lắm, bởi khi nghe thấy cậu nói câu đó lòng anh đã thắt lại.

Kang Taehyun chầm chậm đứng dậy. Cậu quay đầu nhìn về phía sân vận động rồi đáp:
"Tôi muốn kết thúc mối quan hệ không rõ ràng này...."

Cậu đưa tay cho anh:
"Kết thúc nó để bắt đầu một cái mới...."

Beomgyu ngẩn người nhìn cậu. Anh thấy Kang Taehyun đẹp rạng ngời dưới tán lá vàng, anh thấy tóc cậu lay nhẹ theo gió rồi phả vào anh một hương anh đào nhè nhẹ.

Taehyun không cười, nhưng mọi cảnh vật xung quanh đều ám chỉ rằng lòng cậu đang hân hoan.

Anh nắm lấy tay cậu rồi cũng nhẹ nhàng đứng dậy.

Choi Beomgyu cùng cậu hướng mắt về phía sân vận động. Nơi đó lại vang lên tiếng reo hò nhiệt tình của cổ động viên. Tên của các câu lạc bộ liên tục reo vang khiến không khí từ bình yên cũng trở nên sôi nổi.

Tiếng reo hò lớn là vậy nhưng anh vẫn nghe được rõ mồn một những gì cậu nói:
"Tuần sau tôi thi chung kết rồi...Đến lúc đó hẹn gặp anh sau trận đấu được không?"

"Ở đâu....?"

"Nơi mà anh đã lấy của tôi chiếc huy chương vàng đầu tiên. Nếu anh không đến....Tôi sẽ xem như mối quan hệ này đã thật sự kết thúc."

"Được."

Rồi họ rời đi.

....

Ngày hôm sau Beomgyu đã cầm theo tờ giấy viết lại tất cả cảm xúc của bản thân trong buổi gặp mặt vừa rồi.

Biểu cảm của bác sĩ trông có vẻ hài lòng.

Anh tò mò hỏi thử:
"Sao vậy? Khả quan hơn lúc trước à?"

Ông lắc đầu: "Không. Tôi vui vì cậu đã không nói dối nữa."

"Sao ông biết....?"

Bác sĩ cười xòa: "Thì tôi là bác sĩ mà."

Ông lật qua lật lại tờ giấy rồi kẹp nó vào trong một xấp tài liệu dày cộp. Bác sĩ tháo kính rồi từ tốn nói:
"Cậu có định đi gặp người đó không?"

"Không biết...Tôi vẫn chưa quyết định được."

Ông gật gù: "Đúng vậy, bây giờ đúng là quá sớm."

Lão bác sĩ cố nhớ lại từng chi tiết mà anh đã từng nói. Đến một lúc sau mới sực nhớ:
"Vậy cậu nghĩ lần này gặp mặt người đó có còn cầm theo một cái huy chương vàng nữa không?"

Anh lập tức gật đầu:
"Có."

"Sao cậu chắc chắn vậy?"

"Không biết nữa....Chỉ là tôi cảm thấy như vậy."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ