13. Thích

405 66 11
                                    



Taehyun dắt tay anh ra khỏi đồn cảnh sát, ra đến nơi cậu mới quay sang người kia rồi nghiêng đầu hỏi:
"Anh không giận em vì em đánh hắn ta à?"

"Hửm? Sao lại giận, anh còn muốn đánh gã thêm nữa ấy chứ."

Taehyun bật cười: "Thế mà em cứ nghĩ....nếu anh biết thì sẽ giận lắm."

Beomgyu tiến đến một bước, anh nắm lấy tay người kia, xoa xoa lòng bàn tay đã chai sần do tập bóng của cậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh chỉ giận nếu hắn làm em bị thương thôi...Mọi việc Taehyun làm đều có lí do cả, nên anh không giận đâu."

"Vậy...Anh có giận khi em biết được chuyện đó không? Em đã tự ý biết về nó mà không hỏi qua anh mà...?"

Taehyun nói, bàn tay đó cũng vô thức nắm chặt lấy tay anh. Taehyun sợ, sợ nhất cái ánh mắt ghét bỏ của Choi Beomgyu. Sợ rằng nếu mình chẳng may làm sai gì đó anh sẽ lại né tránh mình, sẽ lại chối bỏ bản thân. Giống lúc đó....

Beomgyu mím môi, anh im lặng một lúc rồi mới chịu ngẩng mặt nhìn người kia. Anh đáp:
"Ngược lại mới đúng. Anh sợ em sẽ giận, vì anh đã giấu chuyện đó...."

"Không, không, em không có."

Anh cười: "Anh biết em không có giận. Thật ra anh đã định nói với em nhưng vẫn chưa tìm được lúc thích hợp. Dù sao thì anh vẫn xin lỗi Taehyun nhé, chuyện này đáng lẽ em nên nghe từ anh chứ không phải người khác kể lại..."

Taehyun có cảm giác như mình sẽ khóc ở đây vậy. Từng câu nói, từng hành động của cậu đều thể hiện rõ vẻ dè chừng. Beomgyu thấy, và anh hiểu hết. Nhưng thay vì nói ra anh lại chọn hành động hơn. Anh nghĩ, nếu mình chủ động thêm một chút, yêu em ấy nhiều thêm nữa thì có lẽ Taehyun sẽ nhận ra rằng người thích đối phương đến phát điên không chỉ có mỗi cậu.

Dù đang rất hạnh phúc, ý cười cũng còn ở khóe môi nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:
"Vậy sau này em cũng sẽ kể cho anh tất cả, được chứ?"

"Đó là vinh hạnh của anh."

Dứt lời, Beomgyu ngó nghiêng xung quanh, sau khi xác định không có ai thì gấu nhỏ mới lon ton tiến đến gần cậu. Anh đặt lên má Taehyun một nụ hôn nhẹ rồi lùi ra ngay lập tức vì ngại. Beomgyu nói với hai gò má đỏ ửng:
"Cái này là để cảm ơn em đã giúp anh trả thù."

"V-Vâng...."

Thề rằng Kang Taehyun không phải người dễ đỏ mặt đâu, nhưng bây giờ cậu cảm thấy hai má mình nóng như sắp nổ tung vậy. Cậu cũng ngó nghiêng xung quanh như người kia rồi tiếng đến hôn thêm một cái thật kêu và má của gấu. Gấu ngại lắm, chỉ biết cúi gằm mặt rồi nắm lấy tay người ta cùng về nhà thôi.

Nụ hôn đó của cậu chẳng để cảm ơn vì bất cứ thứ gì cả, chỉ đơn giản là thấy anh đáng yêu nên muốn thơm thơm một cái.

Và....

"Aaaaaa, tụi nó hôn! Hôn rồi kìa!!"

Giọng của cô Yoon vang lên ở một góc nhỏ bên ngoài đồn cảnh sát. Cô nắm lấy vai áo người bên cạnh rồi lắc lư liên hồi làm mẹ Choi cũng chóng mặt theo. Cô Choi khúc khích:
"Lần đầu thấy Choi Beomgyu chủ động vậy đấy."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ