Beomgyu rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc, không khí vẫn thế, vẫn là tiết trời ấm áp và dễ chịu của mùa xuân. Dọc theo vỉa hè không còn là lá thu nhuộm đỏ một góc trời nữa, thay vào đó là màu hoa anh đào nhàn nhạt cùng hương thơm mà lâu rồi mới cảm nhận.Beomgyu thích tiết trời này, có lẽ vì anh sinh ra trong mùa xuân chăng? Có một người nữa cũng sinh ra trong mùa xuân mà anh biết, Beomgyu chợt nhớ đến người đó bởi tiếng đập bóng thân quen từ sân bóng chuyền ngoài trời của trường Yeonsan.
Từ trạm xe bus nhìn sang đối diện có thể thấy cậu trai ấy vươn người như một cánh chim, mạnh mẽ nhưng cũng thật uyển chuyển đập quả bóng kia xuống. Tiếng ầm* vang lên chói tai khiến anh cũng giật bắn mình. Kang Taehyun sau khi đánh được một quả ăn điểm thì quay sang cười thật tươi với đồng đội.
Đúng vậy, chính nụ cười đó của cậu làm anh liên tưởng đến mùa xuân...
Taehyun sinh tháng hai, ngày năm tháng hai. Beomgyu biết vì chính anh là người xử lý hồ sơ tham gia thi đấu của tuyển bóng chuyền, có lẽ vì tấm ảnh thẻ của cậu bắt mắt quá nên Beomgyu đã dừng lại một chút để đọc. Cứ tưởng bản thân sẽ quên ngay thôi, chẳng hiểu sao lại nhớ đến tận bây giờ.
Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày cậu dùng huy chương vàng để tỏ tình anh rồi, sau hôm đó Taehyun chẳng hiểu sao lại gặp anh ít đi hẳn. Đúng hơn là cậu không còn lùng sục khắp trường vào giờ ra chơi để gặp anh nữa.
Beomgyu hôm đó đã cầm chiếc huy chương về rồi cẩn thận treo lên tường, ngày nào cũng ngồi ngẩn ngơ ngắm nó mãi không chán.
Còn đang thẫn người nhìn đối phương trong sân bóng qua tấm lưới bọc bên ngoài thì Beomgyu giật mình quay mặt đi ngay khi thấy cảnh tượng xấu hổ ấy. Kang Taehyun dứt khoát vạch áo của mình lên rồi dùng nó để lau mồ hôi đọng lại bên má. Cậu sau đó bị đồng đội mắng cho một trận.
"Này Taehyun, anh đã bảo em đừng lấy áo lau mặt mà, bẩn lắm, giãn áo nữa."
"Vâng ~"
'Bởi vì có người đang chăm chú nhìn em, em phải khoe cho người ta thấy chứ ~'
Choi Beomgyu chạy vội vào trường, cố quên đi cái thân thể cường tráng vô tình đập vào mắt mình ban nãy.
"Rõ thật đấy...", anh buộc miệng.
Không không, Choi Beomgyu không biết mình đang bị gì nữa. Không thích người ta mà, thật sự không muốn thích cậu...Vì lỡ may giống khi trước, lỡ may thích rồi phải làm sao...Nếu chia tay thì sẽ buồn lắm. Anh sợ cái cảnh bản thân mình bị ruồng bỏ.
Tâm trạng đột nhiên xuống dốc, rõ là ban nãy còn đang thư giãn và hưởng thụ tiếp trời của mùa xuân thì ngay sau đó lại đột nhiên lại cảm thấy trong lòng như treo một quả tạ. Beomgyu cứ cắm mặt đi vào lớp mà không phát hiện điều gì bất thường. Đến phòng học rồi anh mới cảm nhận được hương ngọt xộc vào mũi, một mùi hương ngọt ngào đến nao lòng.
Mùi chocolate.
Người này ngẩng mặt lên nhìn, lúc này anh mới tròn mắt nhận ra hôm nay là ngày đó. Valentine, đến nhanh thật. Beomgyu sợ lắm cái cảnh ngăn bàn mình chất đầy chocolate rồi, mỗi năm đều như thế, anh nhìn đến phát ngán rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...