So với lần trước thì lần này cậu đỡ khổ sở hơn nhiều, dù Beomgyu đã thiếp đi mất nhưng Taehyun cậu vẫn còn nơi để giải tỏa. Choi Beomgyu đúng là tên biến thái nửa mùa, lần nào cũng chọc cho người ta hứng lên rồi ngủ mất.Cậu bước ra từng phòng tắm sau khi tự hạ nhiệt cho bản thân, Taehyun ngắm nghía thân hình gầy nhom nằm co ro trên giường một lúc rồi quyết định tiến lại. Cậu nhìn mấy vết đỏ do mình để lại thì thật sự hài lòng, điều ước đầu tiên hồi còn mười bảy tuổi đã thực hiện xong.
Điều ước thứ hai và ba tuy hơi khó một chút nhưng cậu vẫn quyết tâm làm cho bằng được, chỉ là không phải bây giờ.
Taehyun cúi người hôn nhẹ vào má đào của anh rồi cười, điệu cười thỏa mãn vô cùng. Cứ như con mãnh thú vừa giành được một vùng đất rộng lớn vậy.
Trong lúc hôn anh cậu đã để ý, cơ thể anh bám đầy mùi rượu rồi. Thật ra tóc anh còn vương chút hương anh đào do mình để lại nhưng có vẻ Taehyun không nhận ra.
Xui xẻo là quần áo ngủ cậu chỉ đem theo một bộ, còn lại đều để quên ở kí túc xá cả rồi. Vì ban chiều định là sẽ nhường lại phòng này cho anh quản lý nên mới dọn đồ đi, ngờ đâu chỗ đó ồn ào quá nên quay về rồi bỏ quên cả hành lý. May trong túi thể thao còn một bộ, nếu không thì cậu phải mặc đỡ choàng tắm của khách sạn mà đi ngủ mất.
Nhưng vấn đề là, cậu không còn quần áo để thay cho anh nữa rồi. Mặc sơ mi như thế đi ngủ thì khó chịu lắm. Hết cách, Taehyun đưa tay kéo ngăn tủ và lôi ra một thứ.
Cậu cầm lấy thẻ phòng của Beomgyu rồi lấy quần áo của anh về...
Ừ thì anh ngốc và khá tin người. Ban đầu tên này sốt sắng giúp anh nhặt tài liệu như thế là vì thấy thẻ phòng của anh rơi ra từ bên trong. Cậu giả vờ quên rồi cầm vào phòng, lấy thẻ ra và giấu. Đến khi anh nhớ ra và quay lại lấy thì thẻ đã bị cậu giữ rồi.
Gấu con tưởng mình nhớ nhầm nên đành bị sói lừa vào hang...
Cậu đắc chí quẹt thẻ rồi vào phòng anh dễ như chơi. Vừa bước vào thôi đã biết đây là phòng của một người xinh đẹp, vì mùi thơm vẫn còn thoang thoảng khắp nơi này. Tìm một lúc cũng thấy được hành lý, nghĩ ngợi một lúc cậu mới quyết định đem cả vali về phòng mình luôn.
Còn đang loay hoay thì Taehyun nghe tiếng bíp' từ ngoài cửa, đó là tiếng phát ra khi có người dùng thẻ để mở phòng. Taehyun biết không phải Beomgyu và anh cũng chẳng có thẻ để mà vào nên theo bản năng mà trốn vào nhà tắm. Cậu sẽ bắt quả tang bọn biến thái nào mà lẻn vào phòng anh ban đêm thế này.
Theo những gì Taehyun nghe thì bên ngoài có khoảng hai đến ba người. Ba tông giọng khác nhau vang lên rõ mồn một. Cậu lấy điện thoại rồi đưa camera qua khe cửa để quay lại, nhờ đó mới thấy rõ hơn.
Một nhân viên nữ mặc đồng phục của khách sạn nói:
"Chúng ta phải nhanh lên nếu không sẽ bị phát hiện đấy."Tên đô con sau khi ngó quanh một vòng thì tặc lưỡi:
"Hình như cậu ta không ở đây."Ngồi trên ghế với phong thái ung dung là một lão già mập ú, trên miệng còn cắn điếu thuốc. Lão ta phả một hơi khói rồi cười giễu:
"Không lẽ thằng đó biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...