20. Tìm Kiếm

238 42 3
                                    




Rất nhiều ngày sau đó, cậu vẫn không thấy Beomgyu đến trường. Taehyun vốn định để Beomgyu bình tĩnh hơn nên cố kiềm chế bản thân và không đến tìm anh. Nhưng càng đợi, trong lòng cậu lại càng bất an.

Chiều hôm đó Taehyun quyết định đến nhà anh.

Chiều tan học, mưa phùn nhẹ. Vì mưa nhẹ nên Taehyun chẳng về nhà lấy ô, cứ một mình chạy đến nhà anh như thế. Đến trước cửa nhà Beomgyu thì tóc cậu đã ướt trông thấy rồi, bả vai cũng chẳng lành lặn hơn là bao.

Cô Choi mở cửa, không nói gì.

Taehyun thấy được sự buồn bã trong mắt cô, nhưng lại không dám hỏi hay nói gì. Có lẽ cô đang định ra ngoài, cô cầm theo ô và ăn vận chỉnh tề.

Cô gượng cười với gương mặt mệt mỏi và nói với cậu:
"Cô đi một chút cháu vào nhà đi."

"Vâng...Anh Beomgyu..."

"Thằng bé trên phòng, chắc nó ngủ rồi."

Taehyun đảo mắt, hỏi: "Anh ấy bệnh ạ? Gần đây con không thấy anh đến trường..?"

"Ừm...Taehyun này."

"Vâng?"

"Con lên thăm nó thử xem. Nhưng nếu nó đã không muốn thì con đừng vào phòng nhé?"

"V-Vâng ạ..."

Taehyun ôm nỗi nghi ngờ đi vào nhà. Trong nhà tối om, không một chút ánh sáng. Trời bên ngoài đang mưa khiến không khí càng trở nên u ám. Cậu bước nhẹ trên cầu thang, Taehyun nhận ra hôm nay nhà anh trông thật lạ nhưng lại chẳng biết đã thay đổi ở điểm nào.

Tiến đến phòng anh, cậu đặt tay lên nắm cửa và định đi vào. Nhưng ngừng lại một lúc,  Taehyun nhớ đến lời mà cô nói nên cậu buông tay. Taehyun gõ cửa và khẽ gọi:
"Anh ơi, là em."

Chẳng một tiếng hồi đáp.

"Nếu anh không trả lời thì em sẽ vào đấy nhé."

"..."

"Beomgyu, em lo cho anh mà....trả lời em đi..."

"Em về đi."

Taehyun nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu tựa lưng vào cửa và đáp:
"Em sẽ ở đây đến khi anh chịu ra gặp em."

"Taehyun anh-"

"Anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà Beomgyu?"

Phải, hôm đó ở nhà thể thao anh đã nói như thế. Anh ngồi trên vai cậu, lang thang khắp sân bóng và nói rằng anh sẽ bên em mãi mãi. Nhưng Choi Beomgyu làm sao có thể bên cậu mãi mãi  khi anh không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa?

"Em nhớ anh lắm....Nhưng có lẽ anh không muốn gặp em lúc này...nên em sẽ chỉ ngồi ở đây, đến khi cô về em sẽ đi. Vì em không muốn Beomgyu của em ở một mình. Được không anh?"

"Tùy em."

Taehyun nghe ra sự run rẩy trong câu nói ấy, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh, có lẽ vì lo lắng.

"Anh cứ khóc đi, không sao đâu...Vì là em nên anh cứ khóc đi..."

Vì là Taehyun, nên anh mới khóc. Khóc vì cậu... không phải giấu diếm những giọt nước ấm ấy nữa. Vì Taehyun nói sẽ ở đây, bên anh. Beomgyu không còn sợ bóng đêm như ban đầu nữa, cũng chẳng e dè cái lạnh giá của biển sâu. Vì ngọn hải đăng ấy đã sáng, đã cho anh biết đâu là nhà.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ