47. Kết Thúc

285 33 8
                                    


Beomgyu giật mình tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Anh lại mơ về những ngày tháng đó...Quá khứ thật độc ác, chúng luôn luôn hiện về mỗi lúc anh hạnh phúc.

Taehyun bước ra từ nhà tắm, cậu lau tóc và cười với anh:
"Em vừa chạy bộ về."

"Sao không gọi anh dậy...."

Người đó ngồi vào cạnh giường rồi bẹo má anh, cậu đáp:
"Khó khăn lắm anh mới ngủ ngon như vậy mà."

"Hôm nay em có bận gì không?", vừa nói gấu con vừa vùi đầu vào bụng cậu, nơi bây giờ thơm lừng lên hương hoa từ loại xà phòng mà anh hay dùng.

Sau một lúc suy nghĩ Taehyun trả lời:
"Ba và mẹ em muốn gặp anh...Em đã từ chối nhưng họ cứ nằng nặc muốn mời anh về ăn cơm...."

Ông và bà Yoon đúng là cập nhật tin tức nhanh thật...Tính ra thì anh và cậu mới chính thức hẹn hò lần hai được hai ngày thôi mà...? Nhưng cũng phải, ngày xưa cũng chính họ nấp sau cửa sổ để nhìn lén anh và cậu yêu nhau mà, Beomgyu cũng chẳng bất ngờ lắm.

....

Nhà cô chú vẫn ở chỗ cũ, vẫn mảnh sân rộng cùng dàn hoa lay ơn được trồng đi trồng lại. Geun được về nhà cũ nên thích thú lắm, rất nhanh em đã tìm được quả bóng ưa thích trong góc sân rồi lao đến chơi đùa.

Nơi này chẳng khác mười năm trước là bao. Nếu có khác thì chỉ là con người đổi khác thôi. Cô Yoon để đĩa trái cây lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi vào cạnh anh. Bà mỉm cười nhìn ngắm Taehyun cùng chồng mình đang quây quần trong bếp rồi thở hắt:
"Lâu rồi mới thấy thằng bé vui như vậy...."

"Nơi này không thay đổi gì cô nhỉ....?"

Bà gật đầu: "Ừm, vì cô muốn khi Taehyun về sẽ có cảm giác thân thuộc nên vợ chồng cô quyết định giữ nguyên mọi thứ."

Người phụ nữ lén nhìn anh, bà hơi bất ngờ vì Beomgyu đã thay đổi nhiều hơn bà tưởng tượng. Đôi mắt trong trẻo năm nào nay được tô điểm thêm bởi nỗi buồn, thời gian đã hằn vào mắt anh và để lại lột dấu ấn gọi là 'trưởng thành'.

"Con sống tốt chứ?"

Anh không muốn trả lời câu hỏi này vì thời gian qua anh chẳng tốt đẹp gì lắm, Beomgyu chỉ im lặng lắc đầu.

Bà cười hiền rồi nhẹ đưa tay vuốt tóc anh.

"Từ giờ con sẽ sống tốt thôi."

"Con mong là vậy.", anh nhìn bà.

"Hai hôm trước Taehyun gọi cho cô...Thằng bé khóc nhiều lắm...."

Beomgyu nghe bà nhắc đến cậu liền giật mình quay sang:
"Khóc ạ?"

Nếu là hai hôm trước thì chính là ngày họ quay lại kia mà. Chẳng phải cậu nên hạnh phúc sao?

"Lúc đó hình như là hai giờ sáng....Hôm đó lần đầu Taehyun gọi cô là 'mẹ'."

"...."

'Mẹ ơi, Beomgyu thật sự đã bên cạnh con rồi.'

Trước nay bà đều rất sợ, rằng mình và chồng không cho Taehyun đủ hạnh phúc, thế nên cậu mới mãi khép mình như thế. Nhưng hoá ra bà đã lầm, thứ còn khuyết trong tim cậu không phải là tình yêu từ mái ấm mà đó chính là tình yêu từ Choi Beomgyu.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ