Tôi mơ màng nhớ lại những ngày tháng ấy. Nổi bật nhất trong tâm trí tôi là tiếng hét đến lạc giọng của một đứa trẻ bảy tuổi khi lần đầu nhìn thấy sự thật mà người lớn đã cố giấu nó.....
Mẹ anh kể, ngày bé họ đã từng xém mất anh, chỉ trong gang tấc.
Nụ cười của đứa trẻ ấy vẫn rạng rỡ như vậy, chói chang hơn cả mặt trời tháng sáu. Ngày đầu hạ, em được ba và mẹ dắt tay đi chơi. Sống ở nơi quê nhà cùng người mình yêu thương, đó là thứ hạnh phúc nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra khi chúng còn bé, ít nhất là đối với anh.
Beomgyu dừng trước tiệm tạp hóa, nằng nặc muốn ba mình mua một que kem thật ngon để xua đi cái nóng của ngày đầu hạ. Em vui vẻ chạy khỏi vòng tay của mẹ, mải mê đuổi theo những bong bóng xà phòng đang lơ lửng trên không trung. Đằng kia, một toán trẻ em đang tụ tập tại công viên nhỏ.
Chúng chơi bóng, nói chuyện và cả đuổi bắt. Anh muốn băng qua con đường lớn nơi ngã tư để đến với vùng đất tràn ngập âm thanh và tiếng cười ấy. Đôi mắt Beom nhỏ lấp lánh, tràn ngập hình ảnh của những quả bong bóng đang trôi nhẹ trên không trung.
Mẹ anh đuổi theo, bằng một cách dịu dàng, cô xoa đầu anh rồi mỉm cười:
"Mẹ cột dây giày xong sẽ đưa Beomie sang bên kia chơi nhé?"
"Vâng ~"
Thấy con trai gật đầu ngoan ngoãn, người phụ nữ ấy nửa quỳ bên chân cột đèn giao thông để thắt lại dây giày đã lỏng ra từ lúc nào. Nhưng nếu cô biết chỉ vì một cái cúi người ấy mà khiến con trai mình phải sống trong ám ảnh suốt cả cuộc đời...có lẽ cô đã không làm vậy.
Một quả bóng nhỏ bay tới từ phía đám nhóc, nó rơi phịch xuống mặt đường rồi lăn lông lốc về phía anh. Beom nhỏ muốn chạy đến nhặt lấy quả bóng kia rồi vui vẻ chạy chơi với bạn mới, nhưng vâng lời mẹ, Beom hỏi một cách ngây thơ với những câu từ đơn giản:
"Mẹ ơi, con chạm vào bóng được không?"
Cô vẫn đang cúi người, nghĩ rằng con trai mình hỏi về bong bóng xà phòng nên mỉm cười ôn nhu đáp: "Được chứ, chúng rất đẹp đúng không?"
"Vâng...thật đẹp."
Anh ngây ngô, chẳng hiểu lời mẹ nói. Đứa trẻ ấy mừng rỡ nhảy cẫng lên, thân hình bé con lao ra giữa lòng đường để nhặt lấy quả bóng màu cam bắt mắt. Anh vui vẻ, cười mỉm, hai má đào xinh xinh hôm nay lại rạng rỡ.
Nhưng rồi mây đen kéo đến, che lấp đi bầu trời xanh trong vắt, che đi cả cái rạng rỡ từ miệng cười của em.
Cô đã đứng bật dậy ngay khi thấy con trai cất bước chạy đi, nhưng vẫn không kịp.
Một tiếng còi rít lên, xé nát ruột gan của một người mẹ trẻ, âm thanh hỗn độn khiến trái tim anh như ngừng đập. Màu xanh của cột đèn tín hiệu mờ dần đi, chỉ còn hiện lại hình ảnh con quái vật hung tợn như sắp lấy đi mạng sống của một mặt trời bé nhỏ.
Chiếc xe ấy vẫn không đoạt lấy mạng sống của Choi Beomgyu.
Nó vì cứu đứa bé mà bẻ lái, lao như điên vào rào chắn bên đường và vỡ nát tươm. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một đống sắt vụn và thi thể của hai vị ân nhân. Vụ án được điều tra trong nhiều ngày, bản án khép lại, mọi chuyện chấm dứt.
![](https://img.wattpad.com/cover/339040949-288-k825457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...