Cài vào chiếc cúc áo cuối cùng, Beomgyu tự nhìn chính mình trong gương rồi chỉnh trang lại đầu tóc. Trời còn khá sớm nhưng vì sáng nay anh có một cuộc hẹn quan trọng nên dù tối qua anh và cậu có lăn lộn mệt tới đâu thì hôm nay vẫn phải vác thân đi vào giờ này.
Beomgyu tiến đến bên giường, anh cúi đầu hôn vào trán của anh chàng đang say ngủ để tạm biệt. Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi Taehyun không dậy sớm để chạy bộ nên anh hành động vô cùng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu.
Nhưng Taehyun vẫn là Taehyun, cậu đã tỉnh từ lúc Beomgyu ngồi dậy khỏi vòng tay cậu rồi.
"Anh đi đâu thế...?"
"Anh có hẹn với người quen thôi."
"Còn sớm thế này....", cậu nói một cách ngái ngủ.
"Cuộc hẹn quan trọng nên anh phải đi ngay. Em ngủ tiếp đi."
Taehyun khẽ gật đầu. Dù gật đầu nhưng sao cậu có thể ngủ tiếp được chứ. Người này chỉ đành nhắm mắt đợi anh đi rồi mới dám dậy.
Anh và cậu chuyển đến sống chung cũng được hai tháng rồi, căn hộ này là do hai người cùng chọn và chuyển vào. Ý tưởng sống chung này là do bà Choi đề xuất, vì bà nghĩ nếu ở cạnh Taehyun thì Beomgyu sẽ cải thiện hơn.
Nhưng càng ở với anh cậu lại càng thấy xuất hiện nhiều vấn đề. Hay nói đúng hơn đó đều là những vấn đề cũ vẫn cứ dai dẳng bám lấy anh.
Đầu tiên là việc Beomgyu vẫn hay dùng thuốc để vào giấc ngủ. Tiếp theo đó là chế độ ăn kì lạ của anh.
Beomgyu có thể ăn bữa đầu tiên trong ngày vào giữa trưa, đó đôi khi cũng là bữa cuối của anh. Hay chỉ cần anh lăn lộn trên giường ba mươi phút mà vẫn chưa ngủ được thì kiểu gì cũng sẽ lén cậu đi tìm thuốc mà bác sĩ kê để uống.
Taehyun biết hết chứ nhưng bắt một người thay đổi nhanh như vậy thì không dễ. Cậu đã quyết định nói mọi thứ với bà Choi, nghe xong bà chỉ biết thở dài:
"Trước giờ nó vẫn thế....Vậy mà lại nói với cô là đã ngưng dùng thuốc lâu rồi....""Con cứ tưởng nếu bên cạnh con thì anh ấy sẽ tốt hơn...."
"Đúng là tốt hơn mà...Trước khi gặp con thằng bé héo hon lắm...."
Bà cười nhẹ nói với cậu:
"Nhưng con đừng nói gì với Gyu, cứ âm thầm hành động thôi. Nếu con nói ra thì thằng bé sẽ sợ con lo lắng rồi cố tìm cách giấu diếm....""Vâng...."
....
Và đó là lý do vì sao hôm nay cậu giả vờ ngủ và theo đuôi Beomgyu. Taehyun nhận ra là mỗi tuần hai lần anh đều có hẹn vào sáng sớm thế này nên mới tò mò đi theo. Cậu không thể hỏi trực tiếp anh vì cậu biết Beomgyu sẽ đổi cách thức gặp người đó vì sợ cậu lo lắng.
Đi theo một lúc thì anh cũng đến nơi. Cậu nhìn tấm bảng treo bên ngoài tòa nhà mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.
"Phòng khám tâm lý Junji."
Dù bên ngoài đang lạnh cóng nhưng cậu vẫn cố đứng đợi. Đến khi nhìn thấy Beomgyu ra khỏi phòng khám thì liền chạy vào đó. Vị bác sĩ già kia có vẻ nhận ra Taehyun, vừa gặp cậu ông ta liền mỉm cười:
"Nếu cậu muốn hỏi về Choi Beomgyu thì xin lỗi, tôi không được để lộ thông tin bệnh nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanficCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...