Con người không sống dựa vào tình yêu. Nhưng nhờ yêu mà họ mới có thể 'sống' một cách đúng nghĩa.
Tình yêu có thể len lỏi vào tim ta qua từng cái chạm, từng ánh mắt, từng cử chỉ. Và tình yêu cũng có thể làm tim ta vỡ tan chỉ bằng một câu nói.
Yêu có sức mạnh nhưng yêu cũng yếu mềm. Beomgyu yêu cậu theo cách đó. mạnh mẽ, và cũng thật mềm yếu.
Ngày thứ hai mươi ba từ sau lần gặp mặt cuối cùng. Cũng là ngày thứ hai mươi ba kể từ lúc anh nhận ra mình quan trọng thế nào với đối phương.
Là kẻ thù gián tiếp cướp đi người thân của cậu, cũng chính bàn tay non nớt của anh đẩy cậu vào vực thẳm. Và rồi Choi Beomgyu bước vào đời cậu như một tia sáng. Hèn hạ, không một chút hối hận.
Anh luôn cho mình là kẻ xấu như thế. Nhưng Kang Taehyun thì không. Cậu chưa bao giờ xem anh là kẻ thù. Ít nhất Taehyun ý thức được rằng Choi Beomgyu là người mình theo đuổi cả đời. Hận thù...chúng từng xuất hiện nhưng lại quá yếu đuối để đánh bại tình yêu.
Nhưng cậu biết nếu cứ cứng đầu như thế sẽ không nhận lại được kết cục tốt. Đúng vậy, Choi Beomgyu chính là mặt trời. Nhưng thay vì là một đóa hướng dương thì cậu lại tham lam muốn chạm vào ánh sáng ấy, gần hơn.
Cậu sợ mình sẽ trở thành Icarus, theo đuổi thứ ánh sáng mà dù đánh đổi cả đời cũng chẳng thể chạm đến.
Vì thế mà Taehyun chọn rút lui. Cậu cho anh hai con đường, một có cậu, và một chẳng có ai. Taehyun trao lại quyền quyết định cho anh, bởi cậu không đủ can đảm để lựa chọn rời xa.
....
Hôm nay là trận chung kết. Beomgyu không xem trận đấu, anh đã rất quyết tâm.
Anh suy nghĩ nhiều lắm...cứ miên man suy nghĩ. Có lúc dòng suy nghĩ của anh chỉ như nước nhỏ giọt, có lúc lại như một cơn lũ. Anh không kiểm soát được những ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu.
Hơn hai mươi ngày chôn mình ở một cõi vắng người, thứ duy nhất còn đọng lại trong anh chỉ có một.
Em ấy cho mình cơ hội được chọn.
Lần đầu tiên không phải do số phận, không phải vì người khác. Anh được quyết định hạnh phúc của mình. Một con đường có cậu, và một chẳng còn ai.
Beomgyu ra ngoài từ sáng sớm, anh đã ghé ngang tiệm và để Geun ở đó để Eun Mi chăm giúp. Cô tự hỏi Beomgyu đi đâu vào một ngày thời tiết xấu thế này. Mưa lâm râm vào mùa xuân, cánh anh đào trên cây bây giờ bị đè bẹp dí dưới đất, chuyển sang màu sẫm nâu vì bùn đất và nước mưa.
Đôi giày trắng đã lấm bẩn nhưng anh không quan tâm. Beomgyu chạy, chạy mãi...Chạy trong mưa.
....
Trận đấu đã kết thúc hai tiếng trước. Kang Taehyun ngồi dưới gốc cây anh đào trước trường cấp ba cũ. Hoàng hôn rồi, học sinh đã tan trường gần hết. Cậu đong đưa chân và nhìn ngó xung quanh để tìm lại chút kỷ niệm cũ. Mười năm trước dưới nơi này Taehyun đã tỏ tình anh. Mười năm trước, Choi Beomgyu rung động....
Cậu cũng từng mặc bộ đồng phục giống như vậy. Từng dắt tay anh ra khỏi cổng trường này, từng cùng anh hóng gió trên sân thượng xa xa....Từng hạnh phúc đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...