Tiếng khóc bị chôn vùi nơi cuống họng. Anh muốn bật ra những thời than vãn, những tâm sự rằng mình thật muốn chết đi. Nhưng người bên cạnh là Taehyun nên anh không thể làm thế.Beomgyu đẩy cậu ra, anh loạng choạng đứng dậy. Đi hướng ra của, anh nhẹ giọng:
"Cứ xem như đó là lời cầu xin cuối cùng của anh đi. Chỉ một lần này nữa thôi...""Tôi đưa anh về."
Tôi đưa anh về...Em đưa anh về...Chúng ta về nhà.
Họ đã từng như thế nhưng bây giờ vẫn là cái tên ấy, vẫn dáng dấp ngày nào nhưng giữa họ có gì đó thật khác. Taehyun không biết vì sao mình lại bật ra câu nói ấy. Chỉ là lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Tim cậu có lửa.
"Không cần đâu. Cậu cứ tiếp tục luyện tập đi."
"Vậy chúng ta trao đổi đi. Để tôi đưa anh về, sau đó tôi sẽ suy nghĩ về việc thi đấu."
"..."
Beomgyu im lặng, anh bước đến cửa và dừng lại ở đó, để đợi cậu.
Taehyun sợ lắm....Cậu sợ tim mình đau, sợ cảm giác có lỗi và hận thù sẽ xé nát con tim của cậu đã từng rất lương thiện. Nhưng cậu sợ mất anh hơn. Như một ánh tro tàn trôi nổi trong tâm trí. Ánh tro đó nhỏ thật nhỏ, nhưng đặt trong thứ tâm trạng tối mịt của cậu thì lại thật tỏa sáng.
Ánh tro ấy là anh. Cậu không muốn nó lụi tàn, dù cơ hội là rất nhỏ nhưng Taehyun vẫn muốn giữ ngọn lửa ấy. Bởi vì cậu có linh cảm nếu mình cứ để anh đi như thế thì hôm nay sẽ là ngày cậu mất đi người mình yêu.
Nhìn thấy bóng lưng Beomgyu khiến cậu an tâm. Họ vừa ra khỏi câu lạc bộ, lúc này vẫn vắng hoe. Trên xe không ai nói với ai câu nào, chỉ đến lúc dừng đèn đỏ Beomgyu mới buột miệng:
"Tay cậu...bị thương rồi."Taehyun liếc nhìn về mặt sau cánh tay mình, một đường trầy khá dài và đôi chỗ vẫn rỉ máu. Cậu bị ngã lúc đang luyện tập. Taehyun không thể tập trung nếu cứ nghĩ về anh, do đó mà bất cẩn ngã vào lưới. Lưới cột không chặt từ đầu nên Taehyun cứ thế mà sõng soài ra sàn.
Vết trầy đó không biết có từ lúc nào, có lẽ do lưới.
Taehyun làm như mặc kệ vết thương ấy rồi tiếp tục lái xe khi đèn xanh đến.
"Rẽ trái.", anh nói.
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn lập tức rẽ trái. Đây không phải đường đến nhà anh và càng không phải đường đến thú y nơi anh làm việc, và đại học của Beomgyu thì là hướng ngược lại.
Cậu hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Đến bệnh viện."
"Bị thương à?"
"Ừ."
Taehyun len lén liếc nhìn anh một lượt và không thấy điểm nào bất thường. Nhưng Beomgyu mà...ai biết được sau lớp áo kia là gì.
Họ vào bệnh viện. Nơi này khá quen với Taehyun vì cậu thường đến đây cùng huấn luyện viên để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cậu cứ đi theo sau anh, đợi Beomgyu lấy số rồi ngồi đợi ngay bên cạnh. Đến khi bảng số trước cửa hiện lên số trên tay Beomgyu, anh đứng dậy vào kéo cậu vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
Fiksi PenggemarCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...