Bầu không khí bên trong vẫn ồn ào đến thế, không một ai để ý rằng vừa có ba con động vật bước vào quán.Kang Taehyun liếc mắt quan sát biểu cảm của anh rồi mới quyết định hành động. Beomgyu nhớ hắn, rất rõ là đằng khác. Cậu thấy đôi mắt anh tối sầm lại, tay đang nắm lấy mình cũng ngày càng siết chặt hơn.
Taehyun tiến lên trước, che mất tầm nhìn của anh. Cậu đưa tay véo vào hai má người kia rồi nói nhỏ:
"Anh ra ngoài đợi em trước nhé?""Mình đi chung đi..."
"Em phải thanh toán nữa. Chỉ một chút thôi, em sẽ ra ngay."
Beomgyu đáp với ánh mắt dè chừng: "Em định làm gì?"
Taehyun nhìn thấy sự lo lắng tột cùng trong đôi mắt ấy, như sợ hãi quá khứ. Sợ rằng cậu sẽ biết mọi chuyện. Beomgyu không muốn cái quá khứ đáng chôn vùi ấy bị cậu biết được. Nhưng Taehyun đã sớm được nghe mọi chuyện rồi. Và may mắn làm sao, cậu còn chẳng tốn công đi tìm mà người đã vác thân đến trước mặt rồi.
Cậu cười để xua đi nỗi lo trong anh: "Bên đó có người của đội bóng trường Miraei, em đến chào hỏi chút thôi."
"Vậy được...."
Beomgyu cúi gằm mặt rời đi trong lo lắng. Jaesik sau khi ném cho 'bạn' cũ ánh nhìn khinh bỉ thì cũng hống hách ngồi vào bàn. Hắn còn thuận miệng nói thêm một câu:
"Nó lừa được một thằng cũng ổn quá nhỉ?""Jaesik à...", một người bạn nói.
"Gì?"
"C-cậu ta là-"
Chưa dứt câu người đó đã bị hắn chặn họng. Jaesik chửi thề một cái rồi nói lớn:
"Tao quan tâm thằng bệnh đó là a-"Vẫn là chưa dứt câu.
Câu đang nói dở bị cắt bởi một tiếng ầm lớn, rất lớn. Người bạn ấy lúc định hình lại đã thấy mặt của người đối diện bầm một mảng, mũi cũng chảy máu.
Quả bóng cho Kang Taehyun đánh ra chuẩn xác đập vào mặt Jaesik, khiến gã ngã ra sau rồi lăn quay dưới đất. Choi Jaesik lồm cồm ngồi dậy với một bên mặt sưng vù, hắn phun ra một búng máu từ trong miệng và còn được tặng kèm cả một cái răng.
Mới vài giây trước, Taehyun lôi quả bóng của minh từ trong túi ra, cậu có chút tiếc khi biết quả bóng ưa thích phải đập vào mặt cái tên bẩn thỉu ấy. Rồi Taehyun nhẹ nhàng ném quả bóng lên cao, cánh tay vươn dài, tư thế chuẩn đẹp mà đập một cái. Bóng chuyền lao như tên bắn, nhắm ngay vào mặt của Jaesik tạo ra một tiếng động ghê người.
Lúc này cậu mới thầm cảm ơn thầy Han, cảm ơn thầy vì đã bắt cậu chăm tập phát bóng, cảm ơn huấn luyện viên vì cứ suốt ngày bắt cậu đập bóng vào điểm, cũng cảm ơn cái lực tay trời phú của mình. Cậu cứ xem mặt hắn như chai nước trong phòng tập thôi, không ngờ lại nhắm chuẩn thế.
Quả đập bóng sướng tay nhất tuần đấy.
"Xin lỗi vì đã có bệnh nhé. Tao bị bệnh thích hành hạ những kẻ bẩn thỉu đấy.", cậu nói.
"Thằng chó..."
Một tiếng chửi được bật ra mặc cho trong miệng vẫn nồng một mùi máu tanh. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy Taehyun tiến đến nhặt quả bóng trước mặt thì hắn lại xanh mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanficCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...