Dù nói là chi nhánh ở Tokyo nhưng nơi này cách khá xa trung tâm thành phố rồi, lái xe cũng mất gần ba mươi phút. Cậu lấy làm thắc mắc khi tại thành phố như thế này lại có thể xây dựng được môi trường sống cho động vật hoang dã. Như đọc được suy nghĩ đó của cậu, Beomgyu nói trong khi tiến vào:
"Số lượng cá thể ở đây không nhiều, nơi này cũng chủ yếu nghiên cứu tái tạo môi trường sống nên tôi mới có thể gửi chúng ở đây. Chắc cậu nghe được từ con bé ở B House rồi nhỉ?""Em ấy không nói nơi anh gửi là Nhật Bản."
"Vì đa số các dự án trong nhóm nghiên cứu của trường đại học đều diễn ra ở Nhật Bản nên tôi chọn nơi này để tiện đi lại hơn."
Beomgyu lần mò trong ví và lấy ra một cái thẻ. Nhìn sắc xanh và logo trên đó thì cậu nghĩ đó là thẻ thành viên của nơi này. Bảo vệ nhận lấy, sau khi nói thêm vài câu thì cậu cũng được vào.
Hành lang dài được bao quanh bởi ánh đèn led sáng đến chói mắt làm Taehyun cảm tưởng như nơi này là đường hầm trong một bộ phim viễn tưởng nào đó.
Nhắc đến bộ phim, Taehyun vẫn chưa nói với anh về việc tối qua. Cậu đã gửi đoạn video cho anh quản lý và nhờ anh liên lạc với những nhà báo quen biết, đổi lại Taehyun sẽ trả cho họ một buổi phỏng vấn.
Bây giờ thì vụ việc đó hẳn là đã lên báo, nhưng Beomgyu từ sáng vẫn không xem tin tức nên chưa biết. Anh không biết thì càng tốt, Taehyun không muốn anh bận tâm về những vấn đề như thế.
Đi một lúc rồi vẫn chưa đến nơi, Taehyun áng chừng họ đã đi qua hàng chục căn phòng khác nhau rồi. Để phá vỡ bầu không khí yên lặng, anh nhẹ nói:
"Tôi nghe họ nói một trong hai đã bị bệnh...rất nặng."Trông mắt anh khá buồn nên cậu chẳng hỏi gì thêm. Taehyun chuyển chủ đề:
"Anh có đặt tên cho chúng không?""Ừm...một là Wether, còn lại tên Ken."
"Cả hai đều là con đực à?"
"Đúng vậy. Chúng là bạn thân từ nhỏ. Nhưng bây giờ Ken bệnh rồi, tôi sợ em sẽ bỏ Wether lại một mình."
Đi một lúc cũng đến chỗ cần đến, Beomgyu mở cửa và bước vào. Cậu cũng tò mò vào theo, điều đầu tiên làm Taehyun bất ngờ đó là mùi khá lạ. Nó giống mùi của Geun khi cậu quên không tắm cho em lẫn với mùi cồn.
"Tôi đã chờ cậu rất lâu đấy!", cô gái đó có vẻ là bác sĩ ở nơi này.
"Xin lỗi, sáng nay tôi ngủ quên mất."
"Cậu đây là...?"
Taehyun đưa tay tự giới thiệu:
"Xin chào, tôi là Kang Taehyun. Là bạn của anh ấy."Cô tròn mắt rồi cười:
"A, hình như tôi biết cậu! Gì nhỉ...Cậu mang áo số ba trong câu lạc bộ DRM đúng không?""Ngại quá, tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến thế."
Beomgyu cười khẩy:
"Tivi nhà tôi toàn chiếu cậu đấy, còn giả vờ khiêm tốn.""Thế tivi nhà anh hỏng rồi.", cậu nhún vai.
Beomgyu định mắng lại nhưng nhận ra làm việc đó ở đây thì có chút thô lỗ với cô bác sĩ, nên người này đành nhịn xuống. Đợi đến lúc ra khỏi đây xem Kang Taehyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...