Lại là một ngày mưa, dù mưa nhưng Choi Beomgyu vẫn rất chăm chỉ chạy đến nhà người kia để chép bài. Chép bài là phụ thôi, nói chuyện với cậu mới là chính.
Beomgyu bây giờ tự thấy bản thân ở quá khứ thật ngốc, anh tự hỏi sao khi trước lại không nói chuyện nhiều hơn với Taehyun nhỉ? Dù anh và cậu hoàn toàn thuộc hai kiểu tính cách khác nhau nhưng bởi vì Taehyun là một người biết lắng nghe, cậu sẽ nhẹ nhàng đáp lời và chăm chú nghe anh nói, đó là lý do anh dần bị nghiện nói chuyện với Taehyun.
Cái ánh mắt trìu mến ấy, những câu dạ vâng êm tai, cả những lần cậu cười vì câu chuyện của anh. Tất cả đều làm anh rung động.
Đúng năm giờ mười lăm phút chiều anh có mặt ở nhà Taehyun, cổng đã được mở sẵn. Anh dùng cặp che tóc rồi chạy vội vào, lờ mờ hiện ra sau màn mưa là Taehyun với chiếc ô đen đang vội vã chạy đến đón anh từ cửa chính. Geun bị cậu nhốt trong nhà vì biết em sẽ chạy ra đón Beomgyu mặc cho trời mưa thế này.
Rất nhanh thôi, những hạt mưa như trút nước đã không làm vai anh ướt nữa, vì cậu đã đến rồi.
Taehyun hôm nay vẫn điển trai như vậy, cậu mặc một chiếc thun trắng đơn giản cùng quần thể thao dài màu lông chuột. Tóc cậu không còn rối nhẹ như lần đầu nữa, bây giờ nó đã được chải chuốt gọn gàng càng tôn lên gương mặt trời ban.
Từ xa anh đã nghe được tiếng sủa của Geun cùng mùi bánh thơm mà cô vừa nướng. Lần trước anh bảo thích bánh cậu làm, thế là Taehyun mặc cho tay đau vẫn cùng cô vào bếp làm thêm một mẻ thật lớn.
Trời dù mưa âm u nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy đã quá đủ để thắp sáng một góc trời rồi. Anh vui vẻ cùng cậu lên phòng sau khi dành vài phút để chơi với Geun. Họ vừa đi vừa nói mấy chuyện phiếm trong trường, chủ yếu là anh nói và Taehyun sẽ cảm thán theo thôi.
"Em biết gì không, cô Park bị sốt rồi nên giám thị cũng đổi luôn. Cô giám thị mới xinh lắm, còn hiền nữa."
"Ừm, anh cũng đừng để bị ốm nhé."
Không...nhưng rõ ràng câu chuyện mà Beomgyu nói là hướng về cô giám thị mới xinh đẹp và hiền lành kia mà? Thế nhưng người này chỉ chăm chăm vào cái chuyện thời tiết thay đổi rồi sợ anh ốm như cô thôi.
Bước vào phòng, hôm nay nơi này thơm hơn mọi ngày. Lần đầu tiên bước vào đây anh đã bị choáng bởi hương thơm quen thuộc, mùi anh đào đổ ập đến khiến đầu óc anh lân lân. Hôm nay hương ấy còn nồng hơn nữa, anh chưa gì đã bị hương thơm này làm cho đỏ mặt.
Taehyun thật thơm, thật muốn ôm, muốn vùi mặt vào đối phương để cảm nhận.
Taehyun lấy cặp sách từ trên tay anh rồi để ở bàn, thấy người nọ vẫn đứng thẫn người ra đó thì hỏi:
"Anh sao vậy?""À...không có gì."
Nói rồi Beomgyu rất tự động ngồi vào bàn, lôi tập sách ra để chuẩn bị chép. Nhưng chưa cầm được bút thì Kang Taehyun đã ném lên bàn một cái áo thun, cậu nói:
"Anh thay quần áo đã, bả vai ướt hết rồi kìa.""Không cần đâu..."
"Anh muốn bị cảm sao? Hay là chê áo của em à?"
"Được được, anh thay."
![](https://img.wattpad.com/cover/339040949-288-k825457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...