Cửa chính mở ra, hai thể xác ướt đẫm nước mưa quấn quýt không rời. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau ướt át, xem vào đó là âm thanh thở dốc lao ra từ hai bờ ngực phập phồng.
Giày dép nằm loạn xạ dưới sàn, mỗi nơi họ bước qua đều để lại những giọt nước nhỏ kéo dài từ cửa đến tận sofa.
Taehyun đưa tay đỡ lấy sau đầu Beomgyu rồi đè anh xuống ghế. Cậu ngồi xem vào giữa hai chân anh, đôi bàn tay tái nhẹ đi vì lạnh dần dần luồn qua lớp sơ mi ướt đẫm dính sát vào da thịt. Từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể anh ẩn hiện sau lớp vải mỏng và thấm nước, Beomgyu đang run lên, không biết vì lạnh hay vì bất chợt cảm nhận được tay cậu.
Anh vòng tay qua vai Taehyun, Beomgyu gì chặt lấy người con trai đó rồi ngấu nghiến lấy hơi ấm nơi đầu lưỡi cậu. Beomgyu mê mẩn cảm nhận những xúc cảm ấm áp ấy, anh ngậm lấy môi cậu, đón lấy lưỡi cậu, thở dốc theo từng đợt chạm của cậu.
Một tiếng rên khẽ. Nhưng kỳ lạ là đó không phải là tiếng của Choi Beomgyu.
Taehyun giật mình tách môi anh ra rồi nhìn sang bên. Lúc này cậu mới hoàn hồn. Họ đang ở nhà anh, nước mưa đã lênh láng từ sofa da đến dưới sàn nhà. Và tiếng kêu ban nãy phát ra từ Geun, có lẽ Eun Mi đã đưa em về đây.
Được chủ nhân để ý đến nên em vui hẳn ra, Geun vẫy đuôi với cậu. Đã lâu lắm rồi em không được gặp lại Taehyun. Sau một hồi vui mừng Geun mới nhận ra vấn đề, em tiến đến rồi ngửi nhẹ vào đầu gối Beomgyu nơi có vết thương đang rỉ máu.
Cậu quay sang nhìn anh rồi cười khổ:
"Chúng ta tùy tiện quá rồi nhỉ...?""Xin lỗi....anh không nhịn được."
Chính xác thì ban nãy Choi Beomgyu đã vồ lấy cậu trước. Anh định ăn cậu ngay khi ở thang máy nhưng vì Taehyun nói chỗ đó có camera nên người này đã nhịn đến khi vào nhà.
"Thay quần áo khô đã, anh sẽ bị cảm mất...""Nhưng anh muốn....hôn em thêm nữa."
Taehyun xiêu lòng, cậu chiều ý Beomgyu và hai người đã dây dưa thêm một lúc lâu nữa trên sofa. Geun đợi đến mức ngủ quên mất rồi.
...
Taehyun nhè nhẹ dùng tăm bông đã thấm thuốc để lau vết thương cho anh. Beomgyu nhìn cậu làm, anh kể:
"Anh đã đem tấm huy chương đó nhờ thầy Kim sửa giúp, sau đó vì ấm quá nên anh đã ngủ quên mất..."Nghe đến đây thì cậu bật cười, Choi Beomgyu lập tức ngại ngùng đáp lại:
"Thầy ấy không biết anh có hẹn với em nên đã không gọi anh dậy...Lúc tỉnh dậy thì là giờ cao điểm rồi, sợ kẹt xe nên anh đã chạy bộ tới...""Bao xa?"
"Anh không rõ nữa...Lúc thấy trời ngày càng tối thì anh lo lắm, anh sợ em đã về rồi..."
Tay Taehyun hơi khựng lại:
"Anh không xem trận đấu sao....?"Anh lắc đầu:
"Anh sợ mình sẽ do dự...Vậy nên khi ý nghĩ ấy vừa vụt lên trong đầu thì anh đã lao đi luôn. Ơ từ từ đã...! Geun, sao em ấy lại ở đây? Anh đem em ấy đến tiệm cho Eun Mi rồi mà...?"Beomgyu vội vàng kiểm tra điện thoại. Thì ra cô đã đem Geun đến đây sau giờ tan làm. Beomgyu đặt điện thoại xuống rồi khẽ liếc nhìn cậu, Taehyun trông không được vui lắm. Cậu cất dụng cụ vào hộp y tế với vẻ mặt cau có.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...