17. Trưởng Thành

279 45 8
                                    



Thanh xuân, đó là những gì người ta nói khi nhìn vào anh, một học sinh cấp ba đang có cuộc sống gần như là hạnh phúc.

Thầy Kim đang nói gì đó về hai từ này trên bục giảng, đang là tiết ngữ văn và bên ngoài trời rất đẹp.

"Vậy các em có đang cảm thấy thanh xuân không?", thầy hỏi.

"Khônggg ạ", cả lớp gần như đồng thanh, chỉ riêng anh là quá buồn ngủ để trả lời.

Thầy nhún vai rồi tiến dần về cuối lớp:
"Thầy cũng đoán được, năm nào thầy cũng hỏi và những năm gần đây thì câu trả lời là không."

Sách giáo khoa trên tay thầy gõ nhẹ vào vai Beomgyu, anh giật mình đứng bật dậy rồi nhìn vào đôi mắt bị ôm trọn bởi những vết chân chim của thầy. Giọng thầy nhỏ nhẹ, êm tai, như một ngọn gió:
"Còn em thì sao?"

"Có lẽ là đôi lúc...."

"Hm...vậy 'đôi lúc' đó là khi nào?"

Là khi anh và cậu tranh nhau viên kẹo cuối cùng trong hộp mặc dù anh biết Taehyun chỉ đùa thôi và lúc nào cũng nhường nó cho mình. Là khi cậu đưa cho anh một bên tai nghe, mỉm cười và nói rằng đây là bài hát ưa thích của mình. Một bản tình ca ngọt ngào át đi cái ồn ào trên xe bus vào cuối ngày.

Là những khi trời mưa, cả hai ngồi trong phòng và nói cho nhau nghe những chuyện điên khùng khi còn nhỏ. Thế rồi hai đứa nổi hứng và lao đi tắm mưa như thời con nít.

Và cũng là cái lúc cậu bước ra khỏi nhà thể thao sau một trận đấu lớn, tự hào khoe rằng đội mình đã chiến thắng.

Nhớ lại mới thấy, hình như Taehyun là thanh xuân của anh.

Thầy Kim cười rồi vỗ vai anh - một cậu học trò giỏi nhưng hay lơ đễnh trong lớp.

"Chắc các em đang nghĩ đến một người, một lúc hay một thứ gì đó. Thanh xuân là tất cả những gì các em cảm nhận được khi các em còn trẻ, những thứ mà một khi đã già rồi thì sẽ thay đổi. Cùng một sự việc nhưng trải nghiệm sẽ khác hoàn toàn ở hai giai đoạn của cuộc đời."

Thầy ngồi vào bàn giáo viên rồi nói tiếp:
"Có lẽ các em sẽ đau khổ, sẽ tuyệt vọng, sẽ điên loạn. Nhưng các em nên đón nhận nó. Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ, ai lại muốn đón nhận mấy thứ xấu xa chứ. Nhưng vì nó là một phần của tuổi trẻ, nên sao lại phải ngại đúng không?"

Cả lớp cứ gật gù như vậy.

"Sau này già rồi, dù có đau đớn hay buồn bã đi chăng nữa thì cảm giác sẽ rất khác khi các em còn trẻ. Vậy nên phải luôn trân trọng."

Thầy giáo đóng sách, tiếp lời:
"Thầy nói như vậy vì không muốn các em làm tổn thương bản thân chỉ vì những rủi ro trước mắt. Thầy không cấm học sinh của mình yêu đương, nhưng hãy yêu đương đúng cách vì yêu cũng là một phần của tuổi trẻ mà."

Thầy Kim ho khan. Thầy tháo kính rồi cất gọn vào hộp, nói tiếp:
"Nhưng hãy yêu người khiến các em cảm thấy thanh xuân. Chia tay rồi buồn bã hay khóc lóc gì đó cũng được, chỉ cần đã từng vui vẻ là ổn."

"Thầy ơi, là vì việc đó nên thầy mới nói đúng không ạ?"

Việc đó, là việc một học sinh nữ chuyển trường do chia tay bạn trai cùng lớp, sau đó cô bị trầm cảm vì bị bạn của người yêu cũ bắt nạt. Nhà trường nhận được tin cô tự sát tại nhà riêng vài ngày trước.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ