30. Cơ Hội Mới

232 41 4
                                    




Sáng hôm sau Beomgyu thức dậy khá muộn, một việc mà trước đây rất hiếm thấy. Nhớ lại những năm cấp ba mình thích ngủ biết bao nhiêu, chỉ cần có thời gian chắc chắn sẽ ngủ. Nhưng bây giờ dù có thời gian cũng chẳng ngủ được nữa.

Chắc có lẽ là nhờ áo khoác thơm mùi của Taehyun nên anh đã ngủ rất ngon

Sau khi rửa mặt và đánh răng, nơi đầu tiên anh đến là phòng của cậu. Gõ cửa một lúc mà chẳng thấy động tĩnh Beomgyu mới mở cửa đi vào. Taehyun đang bán khỏa thân nằm trên giường?

Anh không thấy.

Chỉ thấy một cái giường trống được xếp lại ngay ngắn. Vậy là xem như buổi sáng mở mắt không đúng cách rồi.

Chợt nhớ ra gì đó, Beomgyu đi vội xuống nhà để tìm Geun nhưng lúc này sofa đã trống trơn. Anh ngó quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì nên cũng chắc rằng cậu đã về mất rồi.

Trên đảo bếp lúc này có thêm một đĩa đồ ăn. Xem ra cậu đang thật sự xem anh là em bé nhỉ, đồ ăn trang trí đáng yêu thật đấy. Dù chỉ là một ít mỳ ý từ những nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh thôi nhưng trông rất ra gì.

Bên cạnh đĩa mì còn kèm một tờ giấy với lời nhắn:
"Cảm ơn anh vì tối qua đã cho tôi và Geun làm phiền. Geun đi được rồi nên tôi sẽ đưa em ấy về nhà."

Người này cười mỉm trong vô thức, anh cầm tờ giấy lên rồi chầm chậm đọc lại từng chữ trên đó. Do linh cảm anh tốt chăng? Beomgyu lật lại mặt sau của tờ giấy và quả nhiên vẫn còn chữ.

"Hôm sau tôi sẽ trả anh cái áo tôi mượn hôm trước, anh cũng phải trả tôi đấy."

"Hả?", Beomgyu đọc xong thì ngờ nghệch.

Taehyun viết thế có nghĩa là cậu đã biết anh 'trộm' áo khoác của cậu rồi à? Lúc này Choi ngốc mới lục lại ký ức một chút và ngớ người nhớ ra nhà mình còn có một cái petcam to tướng.

Nhưng xem như hòa đi, mặc dù mục đích thì không giống nhau lắm nhưng cũng là lấy của nhau mà.

Beomgyu vui vẻ ngồi ăn bữa sáng rồi cắp sách đi học. Đúng là vì có bữa sáng ngon nên việc học cũng hiệu quả hơn hẳn.

Lúc này trong giảng đường chỉ còn mỗi Beomgyu thôi, vì buổi học đã kết thúc được mười phút nhưng còn chút thời gian nên anh đã ngồi lại để xem tài liệu.

Giáo sư đóng tập tài liệu trên tay và cũng rất tự nhiên gọi tên anh:
"Beomgyu, em xuống đây một lát."

Beomgyu vội vàng đóng tập sách rồi đi xuống, anh gật đầu chào thầy:
"Có chuyện gì thế ạ?"

"Tuần sau tổ nghiên cứu của bọn thầy sẽ đến Tokyo để dự hội thảo. Thầy muốn Beomgyu đi theo thầy, em có rảnh không?"

"Tokyo ạ..."

"Phải rồi, thầy nghe nói Beomgyu từng cứu được hai con sư tử và hiện đang ở khu bảo tồn tại Tokyo đúng không?"

"Vâng, đúng là thế. Nhưng...sao thầy lại muốn em theo ạ?"

Giáo sư nâng gọng kính đã sờn cũ rồi cười nhẹ:
"Hôm đó sẽ có rất nhiều gương mặt lớn tham gia, thầy nghĩ em sẽ có được nhiều cơ hội mới nếu cùng đến dự thảo với cương vị là một học giả."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ