05. Sứ giả của những tia nắng

376 71 5
                                    


Ngày đầu tiên của tháng sáu, trời oi bức một cách khó chịu. Mọi thứ đều như thiêu đốt vào khoảnh khắc mặt trời lên đến đỉnh. Taehyun khi ấy chỉ mới sáu tuổi, cậu chạy tít từ tầng năm của căn chung cư cũ xuống khu vui chơi đối diện nhà để tránh đi tiếng cãi nhau khó chịu của người lớn.

Cầm trên tay thanh kẹo mút mà mình đã giấu từ nhiều ngày trước, Taehyun vui vẻ mở vỏ rồi chấm mút một cách ngon miệng. Với thân hình khá gầy nhưng bù lại là gương mặt lanh lợi lại dễ mến, Taehyun dù thường hay không khỏe nhưng vẫn được cô chú trong khu thăm hỏi rất nhiệt tình. Mà đặc biệt phải kể đến cô Yoon, dù nhà ở tận khu phố bên cạnh nhưng hầu như ngày nào cũng đến đây và cho Taehyun kẹo mỗi khi gặp cậu.

Taehyun đều để dành số kẹo đó, cất nó trong một hộp thiết nhỏ rồi vùi trong đống quần áo ở tủ. Một ngày nào đó, khi người lớn lại cãi nhau, đứa nhỏ này sẽ lấy một thanh kẹo mà cô cho rồi trốn ra công viên trẻ em gần nhà để an ủi bản thân.

Ngày nọ, người lớn lại làm vỡ đồ trong nhà rồi. Taehyun vén bức màn cũ rồi len lén nhìn sang, hôm nay là một cái bát. Người lớn luôn nói về những thứ mà cậu không hiểu, thứ duy nhất Taehyun hiểu được trong mỗi lần ầm ĩ như vậy chính là từ 'tiền'.

Như bao lần, Taehyun nhỏ chạy vào phòng, thành thục bới tìm chiếc hộp kho báu mà bản thân đã cất giấu. Cậu ngắm nghía rồi chọn một cây kẹo mút nhỏ, vội vàng giấu nó vào túi. Nhân lúc người lớn không để ý, Taehyun kễnh chân kéo tay nắm cửa rồi lại âm thầm đến công viên mà mình thích.

Lúc này trời đã sập tối, Taehyun không thích vì ý thức được ông mặt trời đã đi ngủ. Màn đêm sắp bao phủ lấy thành phố mà cậu yêu, màn đêm cũng ép cậu phải về nhà. Taehyun không muốn về nhà.

"Chào cậu."

Giọng nói non nớt vang lên, đánh bay sự yên tĩnh khó chịu. Taehyun đang ngồi trên xích đu dần ngẩn mặt, xuất hiện trước mặt cậu là một anh bạn cao bằng mình. Anh bạn ấy có đôi má đào tròn trĩnh, có đôi mắt sáng như sao và miệng cười thật tươi.

Taehyun từng đọc những cuốn sách kể về thần mặt trời, kể về người nắm giữ ánh sáng. Khi ấy cậu đã nghĩ, người này là sứ giả của nắng sao? Có phải ông trời không muốn mình về nhà nên đã ban người này cho mình? Nụ cười ấy thật đẹp, như ánh nắng ấm áp xua tan đi mùa đông lạnh giá mà ngày ngày cậu phải chịu đựng.

"Cậu...là ai?"

Người ấy đáp: "Tớ là Beomgyu, Choi Beomgyu."

"Hạt dẻ?"

"Không, Beom ý, Beomgyu."

Taehyun 'à' lên một tiếng rồi phì cười vì cách phát âm có phần non nớt của người đối diện. Anh thấy cậu cười thì tưởng cậu thích mình nên hớn hở:
"Tớ 7 tuổi, đang học ở trường tiểu học Minhy, còn cậu? Cậu tên gì?"

"Tớ tên Taehyun, tớ sáu tuổi, vừa học xong mẫu giáo."

Beomgyu nhảy cẫng lên vì vui mừng khi biết mình lớn tuổi hơn đối phương. Lần đầu tiên anh quen một người bé tuổi hơn, cũng là lần đầu tiên anh được nghe một tiếng 'hyung'.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ