35. Vỡ Đôi

250 47 5
                                    




Choi Beomgyu sau khi xem xong bài phỏng vấn của cậu thì lặng lẽ tắt máy, anh tựa đầu vào thành ô tô rồi thơ thẩm ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.

Màu xám, màu lam, màu đen....Tại sao mọi thứ trong mắt anh hôm nay lại u tối đến thế? A, có một thứ có vẻ sáng hơn. Bầu trời hôm nay phủ đầy mây, mây che nghịt cả phần trời đẫn đến tận cuối con đường trông như tấm lụa trắng khổng lồ trải dọc theo lối anh đi.

Còn một thứ sặc sỡ hơn nhưng nó đã không lọt vào mắt anh ngay từ đầu. Đóa hướng dương mà anh đang ôm trong lòng.

Nơi Beomgyu đến là nhà tang lễ, hôm nay là ngày đó.

...

Bước vào trong với loài hoa mình thích, anh đi vội vào ô cuối cùng trong góc. Beomgyu thở phào vì biết mình là người đầu tiên, vẫn chưa có đóa hoa nào được đặt lên cả. Anh chầm chậm để bó hoa nhỏ của mình vào di ảnh hai người rồi mỉm cười, không rõ là nụ cười chua xót hay nhẹ nhõm nữa.

"Con lại đến làm phiền hai người rồi đây..."

Đáp lại anh chỉ là nụ cười hiền cùng đôi mắt nhân hậu của cô và chú. Họ đều còn rất trẻ, hệt như anh bây giờ chăng? Anh cướp đi cơ hội để họ được nhìn ngắm con trai mình mất rồi. Anh lại nói, vài lời tâm sự không rõ chủ đề.

"Taehyun trưởng thành tốt lắm ạ...Em ấy rất tài giỏi."

Một câu được nói ra thì mi mắt lại ướt thêm một phần.

"Con đã gặp lại em ấy..."

"Con xin lỗi."

"Xin lỗi vì đã cướp đi cơ hội để cô chú được nhìn thấy Taehyun trưởng thành..."

Chưa giọt nước mắt nào rơi, mắt anh cũng đang nặng trĩu. Beomgyu nuốt lại giọt nước ấm sắp lăn dài rồi nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một vật.

Vật đó hình tròn và sáng lấp lánh, một trái bóng chuyền với đôi bàn tay đang nâng đỡ nó được in nổi.

Chiếc huy chương vàng năm đó cậu tặng anh.

Beomgyu vẫn giữ gìn và nhìn ngắm nó mỗi ngày. Hôm nay anh biết Taehyun đã về nước và chắc chắn cậu sẽ đến đây nên Beomgyu quyết định đem nó đến. Vật về với chủ, chỉ hi vọng bao luyến tiếc ấy cũng sẽ biến mất.

Chiếc huy chương vàng sáng lấp lánh bên bó hướng dương đang khoe sắc. Nụ cười của họ trong bức di ảnh mới đẹp làm sao, nhưng tất thảy dù đẹp đến đâu cũng khiến anh não lòng.

Beomgyu rời đi, lòng thầm hi vọng đêm nay cậu sẽ không đến. Bởi vì nếu Taehyun xuất hiện anh biết mình sẽ lại lung lay.

....

Đang là buổi chiều, Beomgyu đã lang thang cả ngày sau đó trở về nhà. Trong lòng vẫn buồn bực và khó chịu, không chỉ vì hôm nay là ngày dỗ mà còn vì biết bản thân đang hành xử trẻ con ra sao.

Sau khi rời khỏi nhà tang lễ anh không có hứng thú đến chỗ làm nên đã mua vài chai soju rồi ngồi bệt bên bờ sông Hàn. Sau khi say bí tỉ thì đi bộ một lúc để tỉnh rượu rồi lại ngủ quên trên bàn ở cửa hàng tiện lợi.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ