41. Lá Rẻ Quạt

257 38 10
                                    

"Dạo này cậu còn mơ thấy ác mộng không?"

Beomgyu lim dim trên ghế tựa, anh đáp lời vị bác sĩ:
"Không..."

"Cậu có hay gặp lại người đó nữa không?"

"Không."

Bác sĩ tâm lý cau mày. Đây đã là tháng thứ tư Beomgyu tiếp nhận điều trị từ chỗ của ông, nhưng kỳ lạ...Rõ ràng câu trả lời của anh qua mỗi tuần đều có vẻ khả quan hơn, nhưng sau khi xem lại từ đầu đến cuối thì có vài điểm kì lạ. Ông lén nhìn anh, hỏi tiếp:
"Vậy cậu có còn muốn gặp lại người đó không?"

Beomgyu mơ màng nhìn lên trần nhà, anh đã suy nghĩ một lúc rất lâu.

"Có."

"Được rồi. Vậy cậu nghĩ bản thân cậu có nên gặp lại người kia không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Không xứng."

...

Buổi trị liệu kết thúc. Ông bác sĩ già lập cập đến bên bàn rồi đặt tập tài liệu dày lên đó. Trên bàn rất nhiều hồ sơ bệnh nhân, có người điều trị đã vài năm nhưng tài liệu của họ còn không dày bằng một nửa của anh.

Bởi vì vị bác sĩ này biết anh có một biệt tài.

"Bác sĩ Jung này...."

"Ừm...?", ông vẫn cắm mặt và ghi chép.

"Dạo này tôi bị mất ngủ nên mệt lắm, ông có thể kê thêm an thần được không...?"

Đôi mắt mỏng nằm dưới lớp nếp nhăn kia nhướn lên nhìn anh rồi lại quay về với mặt giấy. Ông đóng bút máy, gấp gọn tài liệu rồi thở dài:
"Cậu là một ca khá rắc rối, mặc dù trông thì cậu có vẻ ổn."

"..."

"Vì cậu nói dối rất giỏi, đó là biệt tài của cậu nhỉ?"

"Tôi..."

"Ngay từ đầu cậu đăng ký điều trị chỉ vì mấy lọ thuốc ngủ đúng không? Vì nếu mua ở nhà thuốc thì không thể vì không có đơn từ bác sĩ. Cậu tự bịa ra câu trả lời hợp lí nhất để đánh lừa tôi rằng tình hình của cậu đã tốt lên và cậu đang ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị, có như thế thì tôi mới an tâm mà đưa thuốc ngủ cho cậu được."

Ông đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ:
"Ngay từ đầu cậu đã không có ý định muốn chữa khỏi bệnh."

"Ông biết sớm thật...", giọng anh có chút thất vọng.

"Tôi đã xém bị lừa đấy."

Ông thong thả ngồi xuống ghế rồi nâng kính. Giọng ông bác sĩ khàn khàn, chất giọng luôn làm anh buồn ngủ bằng một cách nào đó. Ông nói:
"Được rồi, bài tập tiếp theo của cậu chính là...gặp lại người đó."

"Trùng hợp quá, tôi sắp đi xem em ấy thi đấu."

"Không phải gặp kiểu đó. Ý tôi là một cuộc hẹn và nói chuyện."

Anh cau mày: "Nhưng phải nói gì?"

"Bất cứ thứ gì. Có thể là nói dối, có thể là nói thật. Cậu cần chiều theo cái điều mà cậu thực sự muốn cái đã. Bởi vì thứ khiến cậu thành ra như bây giờ không hẳn là hoàn cảnh hay do người đó, mà bởi vì cậu đang dựng một bức tường phòng thủ quá vững chắc. Bản thân cậu thật lòng muốn vượt qua bức tường ấy nhưng cậu đang cố ngăn mình lại."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ