19. Sự Cứu Rỗi

227 47 5
                                    




Đôi chân run rẩy cố níu hơi tàn. Anh bước đến bên mẹ, người phụ với những vết chân chim và làn da sạm đi bởi thời gian.

Anh hỏi, từng câu chữ như cứa vào tim gan:
"Mẹ, mẹ lừa con. Sao mẹ lại giấu con?"

"Mẹ xin lỗi Beomgyu à..."

"Con hỏi tại sao kia mà? Con không cần lời xin lỗi. Con hỏi tại sao mẹ biết Kang Taehyun là người đó nhưng vẫn xem như không có chuyện gì!"

Cô quát lớn, lần đầu tiên anh thấy mẹ mình lớn tiếng đến vậy:
"Mẹ còn có thể làm gì!"

"Nếu mẹ nói ngay từ đầu...thì mọi chuyện đã không thế này mẹ à."

Beomgyu nói nhưng nước mắt rơi lã chã, rơi vào mũi giày da sáng bóng mà mẹ đã giúp mình đánh bóng vào sáng sớm. Rơi vào cánh của những bông hoa mẫu đơn mang màu của nắng mà mẹ đã chọn.

Beomgyu cảm thấy như bản thân đang mất đi lý trí. Cảnh vật trước mắt thật mờ ảo, có lẽ do nước mắt chăng? Lời mẹ nói chính là dây thừng, ánh mắt của mẹ là cái ghế, bàn tay mẹ đang đặt lên vai anh chính là thứ đẩy anh vào căn phòng đó. Căn phòng chứa cái chết, chứa nỗi đau, căn phòng mà anh muốn chôn vùi trong tâm trí bây giờ chính mẹ lại là người mở cánh cửa đó ra.

Beomgyu ngửi thấy mùi máu, mùi máu từ vụ tai nạn năm đó bây giờ lại ào mình đến như cơn lũ. Kí ức theo thời gian, từ những mảnh vốn đã vụn vỡ hóa thành lưỡi dao, rồi oằn mình thoát khỏi mộng cảnh mà anh xây dựng. Nó lao ra khỏi những ngày tháng tươi đẹp, thoát ly khỏi miền hạnh phúc và rồi từng chút một. Nó ghim vào tim anh.

"Con muốn mẹ cướp đi của thằng bé thứ gì nữa...?"

"Con không hiểu..."

Beomgyu thẫn thờ nhìn vào bình hoa mẫu đơn vàng óng bây giờ đã nhuốm cái xám xịt của nỗi buồn. Anh không nhìn mẹ, vì sợ bản thân sẽ sụp đổ nếu bắt gặp ánh mắt ấy.

"Con....À không, là mẹ. Là mẹ đã cướp đi gia đình của thằng bé...Beomgyu à, năm con lên bảy mẹ đã chuyển con đến Seoul. Khi ấy mẹ bắt gặp Taehyun. Thằng bé ngồi một mình trong công viên trống, không người thân, không bạn bè, không một tia hy vọng..."

Cô lau nước mắt, kiềm lại sự run rẩy mà nói tiếp:
"Mẹ đã tự nói với lòng, rằng sẽ cho thằng bé một người bạn, rằng đây có lẽ là cơ hội mà ông trời đã ban cho mẹ để mẹ chuộc tội...Không phải tiền, không phải một gia đình mới. Taehyun cần một tia nắng con à. Mẹ biết Beomgyu của mẹ rất hoàn hảo để trở thành tia nắng ấy, nên mẹ đã để hai đứa làm bạn. Nhưng rồi vụ việc đó xảy ra, con bị mất trí nhớ. Mẹ và ba buộc phải đưa con đến nơi ở mới theo lời bác sĩ."

Nước mắt ứa ra, cô không lau đi mà chỉ cố gắng vật lộn với đôi mắt đẫm nước:
"Mẹ cướp con khỏi thằng bé...một lần nữa, mẹ cướp đi thứ mà Taehyun cần..."

"Không phải mà mẹ...Mẹ nói với con là không phải đi."

"Con muốn mẹ phải làm sao đây? Kang Taehyun tìm đến con, nó yêu con Beomgyu. Mẹ biết con cũng vậy, thế nên mẹ và ba đã quyết định giấu đi tất cả. Mẹ không thể...không thể một lần nữa đem con đi khỏi thằng bé..."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ