08. Đã lâu không gặp

417 65 12
                                    




Trời sáng.

Đến Jiho đêm qua say mèm mà sáng hôm nay trông còn có sức sống hơn Choi Beomgyu. Vì Taehyun đã về từ đêm qua nên nhiệm vụ của lớp trưởng giao lại cho Minjae. Ừ thì...Jin đã tự ứng cử bản thân cho vị trí đó, nhưng vì Minjae là thủ khoa nên tất nhiên người được chọn cũng đã được định.

Sáng hôm ấy mười người gặp Beomgyu thì hết mười một người giật mình với gương mặt đờ đẫn đó của anh. Mười một người giật mình vì chính anh khi nhìn vào gương cũng cảm thấy bản thân trông thật thiếu sức sống.

Vốn là người quan tâm vẻ bề ngoài lại có tính tình trước nay tăng động nên rất nhanh anh đã thành công kéo lên một nụ cười. Chỉ là bên ngoài thì cười như vậy, nhưng bên trong lại cứ ủ dột. Daesik hiểu rõ con người này nhất, biết anh hay nghĩ sâu xa nên mới thành ra thế này.

Thế mà gã vẫn ác, mới sáng sớm lên xe đã nhắc đến cậu.

"Haiz, Taehyun về rồi, buồn thật đấy. Còn định rủ em ấy chơi bóng chuyền bãi biển mà, còn ngắm được mấy bạn nữ đáng yêu nữa chứ ~"

Jiho ngồi thở dài: "Taehyun mà thèm ngắm chắc? Người ta ngắm Beomgyu bé bỏng kia kìa."

Gã ngồi vào ghế trước anh rồi quay xuống, cười:
"Chà, hôm nay Beomgyu bé nhỏ trông buồn chưa này."

"Cái ***, ***, quay lên đi tên *****"

Hơi nhiều tiếng bíp cho một câu, nhưng tại gã đùa nhây trước. Beomgyu thề, bình thường anh không như vậy đâu, chỉ là hôm nay có chút khó chịu trong lòng.

Daesik bị người ta mắng cho một trận thì bĩu môi quay lên, bên cạnh còn là Jiho đang cười đểu vào mặt mình nữa. Gã nhét vào miệng tên bên cạnh một cái bánh bao rõ to để chặn đi nụ cười đểu đó rồi mặt cau mày có quay đi.

Khỏi nói cũng biết hôm đó Choi Beomgyu buồn chán đến mức nào. Bình thường anh sẽ nói chuyện với Daesik và Jiho, nhưng hai người họ bây giờ mở miệng ra một chữ là Taehyun, nửa chữ thì là Tae.

Anh còn có thể nói sao? Cứ như vừa mở miệng đã bị chặn họng vậy.

Ừ ừ, Kang taehyun của hai người là đáng yêu nhất, là nghe lời nhất. Anh chọc người ta bỏ đi rồi, là lỗi của anh cả.

"Này! Hai thằng nghèo đạo đức kia!", Choi Beomgyu gọi hai đứa bạn của mình.

Bất ngờ làm sao, Jiho và Daesik quay lại như một thói quen. Cả hai gần như đồng thanh:
"Nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo đạo đức nhá."

"Bọn mày tính để tao im lặng cả ngày à? Có thể đừng hở tí là nhắc về Taehyun được không?"

Bọn họ đang được dẫn đoàn dẫn ra biển, chủ yếu là xem một ngày làm việc của ngư dân cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về ngành ngư nghiệp của nước nhà. Beomgyu chẳng có hứng với thứ này lắm,anh muốn cùng hai tên bạn đó nói về chuyện khác thú vị hơn. Nhưng thế quái nào chuyện từ game lại chuyển hướng sang Taehyun vậy?

"Vậy thì mày đã biết sai chưa?", Daesik hỏi.

"Hả?"

"Tao hỏi mày đã thấy hối hận chưa? Vì đã nói ra những lời không nên nói."

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ