Căn phòng tràn ngập hương nước hoa mà anh thích dùng, nhưng chỉ một thoáng sau đó tầng hương ấy đã bị phá vỡ bởi một mùi tanh tưởi thuộc về thứ chất lỏng màu đỏ kia.Chúng chảy ra từ tay, đầu gối và hình như là cả vai anh. Máu không lênh láng cho thấy vết thương khá nông nhưng chẳng hiểu sao cậu lại ngửi được mùi máu.
Trên sàn là vô số mảnh thuỷ tinh vỡ, nước và hoa trong bình cũng lẫn lộn trong mớ hỗn độn ấy.
Là hoa mẫu đơn màu vàng.
Nhưng anh thích hướng dương kia mà...từ khi nào mà bóng tối lại bao trùm lấy mọi sự vật quanh anh như thế?
Choi Beomgyu lúc này co ro trong góc của sofa, anh dùng bàn tay rướm máu để che đi đôi tai, miệng vẫn thút thít.
Dù chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng điều đầu tiên cậu làm đó là cầm lấy áo khoác của anh trên móc, Taehyun chạy đến và trùm nó lên người anh.
Bả vai Beomgyu vẫn run run, tiếng khóc ấy chưa bao giờ khiến cậu xót xa như lúc này.
"Đi bệnh viện nào.", cậu nói.
"Không...."
"Đừng để tôi phải vác anh đi."
"Cút đi....Cậu, biến khỏi cuộc đời tôi..."
"Choi Beomgyu!"
"Làm ơn...."
Taehyun nhìn anh rồi nhẹ thở dài. Cậu tự thôi miên bản thân rằng lời này của anh không thật lòng vì đang nói trong lúc hoảng loạn.
Bế Beomgyu lên mặc cho anh có đang vùng vẫy, cậu nói nhỏ: "Tôi đã định vậy."
Nhưng anh cứ như mớ rắc rối mà cậu phải gánh vác cả cuộc đời, mãi mà chẳng thể cút đi thật xa như lời anh nói.
Eun Mi thấy cậu bế anh ra với bộ dạng như thế thì không khỏi lo lắng. Taehyun nói gấp:
"Kiểm tra CCTV trong văn phòng sau đó báo với anh. Xem chân cho Geun nữa, hình như em ấy giẫm phải thuỷ tinh vỡ rồi.""Vâng....Còn anh Beomgyu ạ?"
"Anh sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện."
"KHÔNG ĐƯỢC!", Eun Mi nói lớn làm cậu khá bất ngờ.
Taehyun đưa ánh mắt dò xét nhìn cô: "Em biết nhiều hơn anh nghĩ đấy nhỉ?"
"Anh Beomgyu sợ bệnh viện ạ....Nên anh không được đưa anh ấy đến đó bằng mọi giá."
"Tình trạng của anh ấy đang không ổn."
"Em sẽ giải thích với anh chuyện này sau, nhưng tuyệt đối hôm nay không được. Anh đưa anh ấy về nhà đã, và phiền anh giúp anh ấy sơ cứu vết thương."
Taehyun còn có thể làm gì nữa? Đến tâm trạng để thở dài mà cậu còn chẳng có. Người này cằn nhằn với Eun Mi một lúc rồi cũng rời đi sau khi xin địa chỉ nhà anh từ cô.
Dù ngoài mặt cau có là thế nhưng Kang Taehyun lại chọn cách đi taxi. Vì cậu muốn giữ anh trong lòng mình thế này, để người ấy yên tâm hơn, và cũng phần nào khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.
Suốt quãng đường ấy Kang Taehyun chỉ thẫn thờ nhìn người trong lòng, anh đang ngủ thiếp đi với đuôi mắt sưng đỏ. May thật vì hôm nay trời không mưa, bởi mưa mang kỷ niệm xưa ùa về.
![](https://img.wattpad.com/cover/339040949-288-k825457.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
FanfictionCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...