24. Không Cạnh Bên

245 44 5
                                    




Cảm thấy bầu không khí quá mức căng thẳng nên Eun Mi không nhịn được nữa. Cô từ từ ngồi dậy rồi nói khẽ:
"Thuốc của bé có rồi ạ..."

Trong khoảng thời gian như là đằng đẵng ấy Choi Beomgyu vẫn giữ khư khư thói quen cũ, chẳng nhìn vào mắt cậu dù chỉ một lần. Taehyun liếc mắt rồi cũng hờ hững quay lưng đi, xem anh như không khí.

Cậu đưa thẻ cho Eun Mi, trong lúc cô đang thanh toán cậu chỉ dám nhìn lén anh một cái. Beomgyu vẫn đang thơ thẩn ở đó, ánh mắt nhìn Geun không rời.

"Để Geun ở lại đây hai ngày nữa, bệnh tình của em ấy ổn hơn thì mới có thể về."

"Không.", cậu đáp.

Beomgyu vẫn chẳng nhìn cậu: "Tôi nói với cương vị là một bác sĩ. Nếu đủ tự tin sẽ chăm sóc tốt em ấy thì cậu cứ đem Geun về."

"Tôi sẽ đem em ấy đến bệnh viện thú y khác."

Beomgyu cảm thấy trong lòng mình hình như nặng thêm một phần. Quả tạ vô hình ấy đè nén nơi lồng ngực khiến trái tim anh nặng trĩu. Bần thần một hồi lâu anh mới có thể đáp, rất nhỏ thôi:
"Tùy cậu."

Nói rồi Beomgyu cũng tháo tạp dề móc lên kệ. Anh khoác áo, nhìn vào gương để chỉnh trang đầu tóc và nói với cô:
"Em bảo với cô ấy ngày mai hãy đón Bunnie nhé, hôm nay anh bận rồi."

"Ơ, anh vừa đến mà đi đâu thế ạ?"

Beomgyu lúc này đã mang xong giày, anh cũng rất tự nhiên xem người kia như không khí. Beomgyu trả lời cô:
"Đi học."

"Em tưởng thứ tư anh không có tiết?"

Trực tiếp lãng tránh câu hỏi vừa rồi, anh đáp:
"Bunnie không ăn pate gà, răng em ấy còn yếu nên cho ăn hạt loại nhỏ thôi. Với cả...sau hôm nay không nhận chó giống Golden nữa."

"Ơ...?"

Eun Mi khó hiểu nhìn anh rời đi mà trên đầu nảy ra hàng trăm dấu chấm hỏi. Hai người này lạ thật, vừa mới gặp nhau thôi mà sao sát khí đằng đằng thế này.

Beomgyu đi mất rồi, lúc này cậu mới quay sang hỏi cô:
"Dạo này anh ấy....sống thế nào?"

"Ai, Beomgyu ạ?"

"Ừ."

"Như anh ấy nói, không ổn."

Cậu cau mày: "Không ổn thế nào cơ?"

"Không ổn chính là không ổn. Anh ấy chỉ đang tồn tại, anh ấy không sống."

Câu nói ấy day dứt cậu mãi. Đến khi về nhà rồi nhưng Taehyun vẫn chẳng thể xóa đi nỗi bất an trong lòng. Thà rằng đừng hỏi và cứ thế xem nhau như vô hình....như thế sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

Anh sống thế nào?

Không ổn...anh chỉ đang tồn tại.

...

Trở về nhà sau hồi dài lái xe, Beomgyu nằm phịch lên giường. Anh ra ở riêng rồi, từ sau việc đó thì quan hệ giữa anh và bố mẹ xấu hẳn đi. Lên đại học thì lập tức chuyển đến ký túc xá, ra trường xong cũng nhanh chóng tìm nhà rồi chính thức ra ở riêng.

Bố mẹ vẫn yêu thương anh như cách mà họ đã từng, chỉ là họ càng yêu càng khiến anh khó chịu. Vì Beomgyu đã nhận ra bản thân mình không tốt như thế. Anh...Hoàn toàn không xứng để nhận được tình yêu chân thành như vậy. Kể từ đó anh chăm cười hơn vì để mẹ không lo lắng, nhưng trong lòng anh biết nụ cười ấy có ngày cũng sẽ tàn.

TAEGYU | Hai Lần Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ